cho các điền chủ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. Nhưng thực
ra không phải thế – chí ít đã có hai chuỗi siêu thị âm thầm bỏ túi
khoản lợi nhuận cộng thêm. Họ đã thừa nhận chuyện này sau khi bị
Cục Mậu dịch Công bằng quy tội thông đồng, rồi đổ lỗi cho hai
chuỗi siêu thị còn lại (vì từ chối chốt giá như họ) để đổi lấy một
mức phạt nhẹ hơn rất nhiều so với mức phạt họ sẽ phải chịu nếu bị
phát giác có tội.
Một ví dụ khác lại kể đến lịch sử của “những cuộn giấy da vùng
Biển Chết” được phát hiện tại hang Qumran gần góc tây bắc của
Biển Chết. Sau khi phát hiện những cuộn giấy da đầu tiên, những
người chăn cừu vùng Bedouin hay được tin rằng các nhà khảo cổ sẽ
trả công hậu hĩ để có được chúng; thế là những người chăn cừu đi
tìm thêm và phát hiện ra một số cuộn giấy da nữa trong tình trạng
rách nát. Tuy vậy, do nhận ra các nhà khảo cổ vẫn sẵn sàng trả thù lao
cho những mảnh giấy da, thế là những người chăn cừu bèn xé các
cuộn giấy da nguyên vẹn thành nhiều mảnh nhỏ để được trả công
cao hơn nữa! Các nhà khảo cổ đáng ra đã có thể tránh khỏi tình cảnh
trên nếu họ trả thù lao cao hơn cho những mảnh giấy lớn hơn để
những người chăn cừu không bị thiệt khi đưa ra những mảnh giấy da
lớn. Như vậy, cả hai bên đều bị mắc kẹt trong Thế lưỡng nan của
người tù, mà thiệt hại lại thuộc về các học giả khảo cứu kinh thánh và
văn hóa.
Thế lưỡng nan của người tù đặt ra trước mắt chúng ta một câu
hỏi logic hóc búa vốn là trọng tâm của những vấn đề nghiêm trọng
nhất trên thế giới. Ví dụ điển hình là cuộc chạy đua vũ trang bắt
đầu vào thập niên 1950. Việc hợp tác nhằm hạn chế sản xuất vũ
khí đồng thời tiết kiệm tiền dành cho những mục đích mang tính
xây dựng hơn có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, nhưng sẽ
không quốc gia nào có lợi nếu đơn phương giải trừ vũ khí trong khi
các nước khác vẫn tiếp tục xây dựng các kho vũ khí hạt nhân của