đường chúng tôi trên đường quốc lộ. Hóa ra người tài xế đang cố
gắng tiết kiệm thời gian bằng cách rẽ tại điểm cắt giữa đường
thay vì đi quá lên phía trước để có thể quay đầu xe đúng luật và trở
về đúng lề phải đi. Khi tôi leo trở lên xe và lấy tay bịt mắt ra, tôi
thấy tài xế của mình đã chọn điểm cân bằng Nash tốt nhất trong
trường hợp đó, tức kết hợp chiến lược của anh ta với chiến lược của
người tài xế xe tải kia, bằng cách tấp xe chúng tôi vào vỉa hè và ở
yên đó cho đến khi chiếc xe tải kia đi qua.
Vấn đề chính là lợi ích cá nhân hợp lý trong suy nghĩ của người
tài xế xe tải lại khác ý kiến của tôi hay tài xế xe tôi. Điều này đã
dẫn tới một trong những vấn đề chính trong việc áp dụng lý thuyết
trò chơi vào đời thực, đó là giả định rằng sự hợp lý trong suy nghĩ
của người khác cũng giống như của bản thân bạn. Vấn đề này
không phải là không thể vượt qua, nhưng chắc chắn sẽ dẫn tới một
số tình huống nan giải.
Tôi từng có lần vì sơ ý mà đánh đổ ly bia lạnh vào lòng một người
lính đã chếnh choáng trong một quán rượu ở Sydney và bị anh này
vung vẩy súng dọa nạt. Hành vi của anh ta khó có thể gọi là hợp lý,
nhưng một lý thuyết gia trò chơi hiện đại chắc hẳn sẽ tự hào về giải
pháp của tôi, đó là kêu gọi lý trí của những người bạn vẫn còn tỉnh táo
của anh ta (và nhắm đến một thỏa thuận phối hợp) bằng cách hét
lên: “Giữ tay anh ta lại!”, rồi thụp xuống tránh dưới chiếc bàn
gần nhất. Thật may là họ đã nghe theo lời tôi.
Đôi khi chúng ta có thể hành động vô lý, nhưng tính hợp lý vẫn là
xuất phát điểm của chúng ta. Xét cho cùng thì đó là đặc tính nhằm
phân biệt chúng ta với các loài khác, và nó cũng thường giúp chúng ta
đạt được những thỏa thuận phối hợp nếu chúng ta có thể và sẵn
lòng liên lạc với nhau. Các thông lệ và manh mối trong xã hội có thể
giúp duy trì những thỏa thuận trên, đặc biệt nếu chúng được củng
cố bởi một cảm giác (mà cả hai bên cùng có) rằng thỏa thuận đạt