xác. Nhưng trên thực tế, các lý thuyết gia trò chơi phải viện đến
việc đo lường các phương sách giúp họ so sánh nhưng lại không thuật
lại được toàn bộ câu chuyện.
Một trong các phương sách này là gán giá trị bằng đô-la cho lợi
ích. Điều này không khó như chúng ta vẫn tưởng. Chẳng hạn, cửa
hàng gần nhà tôi luôn áp giá cao hơn khoảng 5% cho hầu hết các
mặt hàng so với siêu thị lớn cách đó vài dặm dưới phố. Dẫu vậy, họ
vẫn kinh doanh trong nhiều năm bởi người dân xung quanh thấy
tiện khi mua sắm tại đó, ít nhất là đối với những món lặt vặt.
Chúng ta có thể gán giá trị đô-la cho sự tiện lợi đó dựa trên mức giá
cao mà khách hàng sẵn sàng trả.
Mặt khác, chúng ta còn gán giá trị đô-la cho những lợi ích vô hình
trong nhiều lĩnh vực cuộc sống – thực ra, đây là nội dung chủ yếu
của môn kinh tế học hiện đại. Thú thật tôi cũng làm thế khi muốn
thuyết phục các con tôi dọn phòng khi chúng còn nhỏ. Lý lẽ đạo đức
không có tác dụng, mà dù tôi có làm gương cho chúng cũng thế.
Phương pháp hiệu quả thực sự là “hối lộ”. Cái giá của việc này không
đáng kể so với thu nhập của tôi, nhưng thứ lũ trẻ được – tức tỷ lệ thu
nhập của chúng – lại rất đáng kể. Thực ra, tôi đã trả tiền để chúng
bớt chơi bời một thời gian, còn số tiền chúng sẵn sàng chấp nhận
lại phản ánh giá trị mà chúng gán cho khoảng thời gian đó.
Các nguyên tắc tương tự cũng có thể áp dụng cho những vấn đề
rộng hơn mà chúng ta gặp phải. Chẳng hạn tại Anh, du khách đánh
giá cao vẻ đẹp của miền đồng quê, nơi các cánh đồng chỉ bị ngăn
cách bởi các hàng rào. Tuy nhiên, người nông dân lại bận rộn phá dỡ
hàng rào để tạo thành những cánh đồng rộng lớn hơn. Giải pháp là
gì? Hãy tìm hiểu xem những nông dân này muốn được trả bao nhiêu
để họ thôi dỡ hàng rào nữa, rồi sau đó lấy số tiền thu được từ
hoạt động du lịch để trả cho họ.