Ở
quy mô lớn hơn, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra
thảm họa sinh thái toàn cầu nếu tình trạng tàn phá môi trường
sống của sinh vật tiếp diễn với tốc độ hiện tại ở những quốc gia
như Brazil và Indonesia. Nhưng bạn sẽ sẵn lòng bỏ bao nhiêu tiền
(chẳng hạn như thuế bổ sung để đóng góp vào viện trợ nước ngoài)
nhằm ngăn một nông dân Brazil hay một công ty gỗ ngưng phá rừng
mưa làm đất canh tác? Bạn sẽ sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền để ngăn
chặn nạn chặt phá rừng mưa ở Indonesia (cũng là nơi ở của nhiều
loài đười ươi đang gặp nguy hiểm) – vấn nạn này hiện đang diễn ra
trên diện rộng đến mức có thể trồng cây cọ tại đây để tạo nguồn
cung dầu cọ giá rẻ cho các thị trường phương Tây? Chúng ta phải trả
bao nhiêu tiền cho các nhà sản xuất để họ ngưng các hoạt động này
lại? Hai con số này có trùng khớp với nhau không, hay khác nhau
một trời một vực?
Nhờ nhìn nhận vấn đề theo hướng này và gán giá trị đô-la cho
những yếu tố vô hình, chẳng hạn như sự đa dạng sinh học, chúng ta
chí ít cũng có thể kiểm soát được phạm vi vấn đề cũng như những
việc cần làm để giải quyết nó. Tuy nhiên, một trong những khó
khăn ở đây là quy mô của việc xử lý này có thể thay đổi. Chẳng hạn,
khi tôi trả tiền cho các con để chúng dọn dẹp phòng, chiến lược này
ban đầu khá hiệu quả, nhưng rồi chúng bắt đầu muốn có thêm
các khoản hối lộ và số tiền liền gia tăng vùn vụt, cứ như thể
chúng đã từng sống ở những nơi mà nạn tham nhũng trong giới
quan chức là chuyện thường tình vậy. Cũng chính vào lúc này, tôi đã
học được sự khác biệt thực tiễn giữa các chiến lược hiệu quả nhất
thời và chiến lược hiệu quả lâu dài – xin xem chi tiết ở chương 5.
Hối lộ có vẻ như là tin xấu, nhưng các lý thuyết gia trò chơi đã
chỉ ra rằng chúng là một thành tố hữu cơ thiết yếu trong hợp tác;
tuy nhiên, họ thích gọi hối lộ bằng những cái tên ít miệt thị hơn
như đút lót, phần thưởng hay phụ phí (từ cuối cùng là thuật ngữ