Có lẽ vấn đề Kẻ ngồi không hưởng lợi nên được gọi chính xác là
Kẻ hưởng lợi ung dung thì hơn, bởi tổn thất mà nó gây ra cho xã hội
là rất nhỏ, nhưng không phải không có. Nếu có quá nhiều người
trở thành kẻ ngồi không hưởng lợi thì những tổn thất không đáng
kể gộp lại sẽ thành một gánh nặng lớn. Đây hẳn là điều đã xảy ra ở
Liên Xô khi các công dân Matx-cơ-va lạm dụng nguồn khí nóng từ
hơi nước và điều hòa nhiệt độ trong nhà bằng cách bật hệ thống
sưởi tối đa trong khi vẫn mở tung cửa ra vào và các cửa sổ.
Ô 3.2 - KẺ NGỒI KHÔNG HƯỞNG LỢI.
Kẻ ngồi không hưởng lợi đã mở ra một biến thể mới và bất ngờ
từ Bi kịch của cái chung. Giả dụ, để xây một gác chuông mới cho nhà
thờ, ta cần 100 nghìn đô-la và mỗi người được kêu gọi đóng góp 100
đô-la. Tôi có thể tính ra lợi ích về tiền bạc cho bản thân mình bằng
cách tự hỏi mình rằng tôi sẵn sàng đóng góp bao nhiêu nếu gác
chuông mới đem lại sự khác biệt. Giả sử câu trả lời của tôi là 200 đô-
la. Vậy tôi nên đóng góp trong trường hợp nào thay vì để những người
khác đóng góp và hưởng lợi ích từ nó? Từ quan điểm lấy mình là
trung tâm, tôi đã vẽ ra một ma trận đơn giản gồm mọi yếu tố liên
quan (lợi ích trừ tổn thất) để dễ tính toán hơn:
Mọi người khác
Nhiều hơn 1.000
người đóng góp
Chính xác 999
người đóng góp
Ít hơn 999 người
khác đóng góp
Tôi
Đóng
góp
100
100
-100
Không
đóng
góp
200
0
0
Thật thú vị làm sao! Chỉ có một tình huống cho thấy tôi nên
đóng góp, đó là khi sự đóng góp của tôi tạo nên mọi điều khác biệt.