hỏi. Theo nhà tâm lý học Geoffrey Beattie, lý do có lẽ vì bà được luyện
nói từ trước, với những động tác như “kéo dài các trọng âm… và hạ
thấp âm điệu khi kết thúc câu nói”. Cả hai động tác này đều bị các
nhà tâm lý học xem là những dấu hiệu giao phiên – tức là các điểm
Schelling.
Tôi từng tiến hành một thí nghiệm, trong đó tôi nghiên cứu xem
người ta sẽ tiếp tục phản ứng bao lâu trước những dấu hiệu sai khi
tôi bước về phía họ trên đường phố đông người và giả vờ như định
đi theo hướng này, nhưng thực chất lại đi về hướng khác. Cách làm
của tôi (lúc nào cũng phải đeo một nụ cười bối rối trên mặt để tránh
bị cho một trận) là xem người đối diện định làm gì, rồi bước cùng
hướng với họ để chặn đường họ. Tôi cứ làm thế cho đến khi một
điều gì đó xảy ra và phá vỡ sự bế tắc đó.
Tôi đã lập kỷ lục ở Tokyo (qua đây tôi nhận thấy rằng người dân
nơi đây hết sức lịch sự) với 17 lần bước liên tiếp. Kỷ lục ngắn
nhất là ở London, nơi mà chỉ sau ba bước đi, một quý ông trong bộ
com-lê sọc nhuyễn bảo tôi: “Anh có thể vui lòng ra cái quyết định
khỉ gió của mình không?”. Ngược lại, khi tôi làm thí nghiệm này ở
Sydney ngoài một quán bar thì một cô gái trẻ hấp dẫn – đối tượng
thí nghiệm ngẫu nhiên của tôi – lên tiếng sau vài bước đi: “Chà,
nếu không thể bước qua nhau, tại sao hai ta không vào quán và làm
một ly nhỉ?”.
Thí nghiệm của tôi thể hiện vai trò của các dấu hiệu trong những
tình huống xã hội. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có dấu hiệu
nào? Trong trường hợp đó, chúng ta nên sử dụng chiến lược nào
đây?
Câu trả lời là hãy bỏ đi giả thiết rằng người còn lại (hoặc những
người còn lại) đều hoàn toàn sáng suốt, mà hãy giả định rằng họ
đôi khi cũng mắc sai lầm. Các lý thuyết gia trò chơi gọi đây là giả