hội, như khi một người đàn ông và một phụ nữ cùng tiến lại phía
cánh cửa, thì người đàn ông sẽ lịch sự lùi lại để nhường người phụ nữ
qua trước; hay khi các hành khách xếp hàng để lên xe bus; hay khi
hành khách rời máy bay và đợi những người ở lối đi tiến lên phía
trước trước khi rời chỗ ngồi. Chúng ta cũng nhận thấy điều này
trong các buổi trò chuyện, trong đó người nói có thể được coi là người
đang ở thế thắng trong một thế cân bằng Nash; nó cũng có thể
mang hình thức một sự ngập ngừng để đợi người đối diện chuyển
sang thế thắng trong một thế cân bằng Nash.
Những điểm Schelling mang lại giải pháp mang tính hợp tác cho
những vấn đề liên quan đến các bên muốn điều phối hành
động nhưng lại không thể giao tiếp với nhau. Schelling lấy ví dụ về
hai người định gặp nhau vào một ngày nhất định ở New York, nhưng
cả hai đều không biết thời gian và địa điểm gặp. Khi ông đặt câu hỏi
này cho một nhóm sinh viên, đại đa số đều trả lời là “buổi trưa ở
bàn tư vấn thuộc Sân ga Trung tâm”. Do là nơi gặp gỡ truyền
thống của mọi người, nên địa điểm này đã trở thành một điểm
Schelling tự nhiên. Trong một ví dụ đời thực, hai đồng nghiệp của tôi
định gặp nhau ở Paris nhưng cả hai đều không nhớ đã hẹn nhau ở
đâu, vào mấy giờ trong ngày hôm đó. Sau khi thử đến tháp Eiffel
nhưng không gặp, một người chợt nhớ ra rằng người kia rất thích đi
thăm nhà thờ, cuối cùng họ đã gặp nhau ở Nhà thờ Đức Bà lúc 6 giờ
chiều.
Điểm Schelling phụ thuộc vào những dấu hiệu ngầm hoặc rõ
ràng, vấn đề có thể nảy sinh khi người ta đưa ra những dấu hiệu
sai. Cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher nổi tiếng vì hay đưa ra
những dấu hiệu sai trong các buổi phỏng vấn. Chẳng hạn, bà nói
một lúc rồi ngừng lại như thể muốn nhường lời cho người phỏng
vấn đặt thêm câu hỏi; nhưng khi người phỏng vấn vừa kịp mở
miệng thì bà lại tiếp tục nói mà không để đối phương đưa ra câu