Những con linh dương đầu bò khi vượt sông cũng gặp phải vấn
đề tương tự. Khi cả đàn tiến tới bờ sông có hàng đàn cá sấu chực
sẵn, con linh dương nào xuống nước trước sẽ không có được tương lai
tươi sáng. Những con đi sau sẽ có cơ hội vượt sông an toàn hơn vì lúc
này lũ cá sấu đang bận nhai thịt những đồng loại liều lĩnh của
chúng. Nhưng nếu không con nào chịu tình nguyện xuống nước
trước, thì cả đàn sẽ không đến được vùng thảo nguyên phía bên kia
sông và rồi tất cả sẽ chết đói. Giống như trong nhiều tình
huống ở con người mà ta cần đến những người tình nguyện, câu
trả lời nằm ở một ngụ ý bi thảm. Những con linh dương bị ăn thịt
thực ra không muốn xuống nước trước. Chúng đứng trên bờ nhìn
nhau lo lắng, cho đến khi áp lực của những con đi sau đẩy chúng
xuống. Đó chính là ngụ ý.
Khi nỗi sợ hãi ngăn chúng ta lại thì người khác có thể phải chịu
hậu quả. Chính vì không ai muốn ra tay hành động trước mà một cư
dân ở New York, cô Kitty Genovese, đã thiệt mạng vào năm 1964, khi
38 người hàng xóm đứng nhìn cô bị đâm tới chết ở sân trong căn hộ
của cô tại Kew Gardens. Không ai dám tình nguyện chấp nhận nguy
cơ bị thương hay thậm chí tệ hơn để lao vào cứu cô. Thực ra, để là
người tình nguyện, đôi khi bạn phải cần đến lòng dũng cảm của bậc
anh hùng. Khi một trái lựu đạn được ném vào giữa một trung đội do
Trung sĩ Laszlo Rabel chỉ huy thuộc lực lượng bộ binh Mỹ trong
chiến tranh Việt Nam chỉ huy, các thành viên trong trung đội lẽ ra
đã hy sinh hoặc bị thương nặng nếu đứng yên và trông chờ người nào
đó ra tay hành động. Nhưng Trung sĩ Rabel đã hành động, lao mình
vào quả lựu đạn và hy sinh mạng sống để cứu đồng đội của anh.
Thế lưỡng nan của người tình nguyện tồn tại quanh chúng ta và
tạo ra những áp lực đặc biệt khi người tình nguyện thực sự hành động
thay mặt những người khác. Hãy hình dung bạn là người dân sống ở
một quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng của hạn hán và người