hỏa trước khi cũng lao đi tìm vòi phun nước của họ. Nhưng thực tế
thì có đến vài người (trong đó có tôi) gọi điện cho sở cứu hỏa trước
khi lấy vòi phun. (Thực ra, khi đám cháy bốc lên ngoài thung lũng,
vợ tôi đã gọi báo cho tôi từ cửa sổ tầng trên và tôi trả lời rằng: “Ừ,
có cháy đấy. Đám lửa đẹp nhỉ?”, “Anh không định gọi cứu hỏa hay
sao?”, “À ừ. [Một lúc lâu sau]. Anh gọi họ rồi nhé”. Cho tới giờ cô ấy
vẫn chưa tha thứ cho tôi). Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng
tôi đều đẩy việc thông báo này cho người khác? Với cường độ đám
cháy lớn như thế, có lẽ nhà cửa của tất cả chúng tôi đều sẽ bị thiêu
rụi chứ không phải là được bốn chiếc xe cứu hỏa và hai chiếc trực
thăng cứu viện kịp thời (chúng tôi cần tất cả sáu chiếc).
Ô 3.4 - THẾ LƯỠNG NAN CỦA NGƯỜI TÌNH NGUYỆN.
Thế lưỡng nan của người tình nguyện, hay mamihlapinatapai,
là một trò chơi Kẻ nhát gan với nhiều người cùng tham gia. Chỉ cần
có một người tình nguyện, thì mọi người đều sẽ được lợi ngoại trừ
chính bản thân người tình nguyện, nhưng nếu không có ai tình
nguyện, thì tất cả đều thua cuộc. Ma trận lợi ích của trò này tương
tự như ma trận trong Bi kịch của cái chung:
Mọi người khác
Ai đó hành động
Không ai hành động
Tôi
Hành động
Hành động có lợi và bị thiệt
hại
Hành động có lợi và bị thiệt
hại
Không hành
động
Có lợi, không bị thiệt
Thiệt hại nặng nề
Tuy nhiên, ở đây có một sự khác biệt sống còn: chiến lược
Không hành động của kẻ gian lận không còn đóng vai trò chủ đạo
nữa. Ở đây, hiệu quả sẽ phát huy nếu có người tình nguyện, nhưng sẽ
là thảm họa nếu không có ai tình nguyện. Đó chính là vấn đề nan
giải.