ông đã phá hủy những chiếc thuyền đưa họ đến đây để gửi đi
thông điệp “một đi không trở lại” – họ chỉ còn cách tiến lên mà thôi.
Những người Aztec đứng xem cũng nhận thấy thông điệp đó.
Tuy vậy, việc tự hạn chế lựa chọn của mình không nhất thiết
chỉ được áp dụng trong những tình huống cam go như thế. Khi
viết những dòng này, tôi đang ngồi trên một chiếc máy bay chuẩn
bị cất cánh. Tôi hoàn toàn hiểu rằng một khi chiếc máy bay đã đi
được nửa đường băng, nó sẽ không thể dừng lại được nữa, nên người
phi công chỉ còn hai lựa chọn: cất cánh hoặc gây tai nạn. Thật đáng
sợ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đáng sợ bằng quyết tâm của vận động
viên mô-tô mạo hiểm người Úc Robbie Madison khi anh phá vỡ kỷ lục
mô-tô bay thế giới ở Las Vegas vào đêm giao thừa năm 2007. Để phá
vỡ kỷ lục này, anh phải chạm bục với tốc độ gần 100 dặm/giờ và
không có đường lui.
Tôi sẽ quay lại chiến lược tự hạn chế các lựa chọn trong chương
6, nhưng còn một chiến lược khác tốt hơn nhiều khi đôi lúc ta
muốn tránh những hệ quả khủng khiếp của trò chơi Kẻ nhát gan:
hai bên phải tìm cách phối hợp hành động để cả hai cùng thoát khỏi
tình huống đó mà vẫn giữ được danh dự. Đây chính xác là điều mà
Tổng thống Kennedy và Khrushchev sau cùng đã làm được trong
cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba: Khrushchev đã di dời các tên lửa,
cùng lúc đó, Kennedy cũng dỡ bỏ hàng rào phong tỏa đồng thời di
dời các tên lửa của Mỹ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
Như vậy, sự điều phối luôn hiện hữu miễn là chúng ta giao tiếp
được với nhau. Thực ra, giao tiếp là chìa khóa để thương lượng về
các chiến lược điều phối. Nhưng tìm ra cách giao tiếp như thế
nào lại là một vấn đề. Và vấn đề này sẽ càng trở nên nghiêm
trọng hơn khi trò chơi Kẻ nhát gan liên quan đến nhiều người.
Thế lưỡng nan của người tình nguyện