không thể thoải mái nói chuyện với từng người Tây Tạng về những
vấn đề trong đất nước của họ, vì họ bị đe dọa rằng những cuộc
nói chuyện của mình, hay thậm chí chỉ là việc tiếp chuyện một người
phương Tây sẽ bị hàng xóm tố giác với chính quyền. Ở đây, Con nai
là quyền tự do trò chuyện, còn Con thỏ là lợi ích dễ đạt hơn khi rình
rập và mật báo với chính quyền về hành vi của hàng xóm. Chiến
lược Chia để trị đã phát huy hiệu quả vì nó là chiến lược chú trọng
rủi ro trong một kịch bản Săn nai. Không dễ để ta thay đổi điều này,
ngay cả với những công cụ của lý thuyết trò chơi. Skyrms cho biết:
“Nguồn tin từ các lĩnh vực về trò chơi lại tỏ ra khá bi quan đối với
việc chuyển từ săn thỏ sang săn nai…”. Để những kẻ săn thỏ quyết
định săn nai, thì mỗi người phải thay đổi quan điểm của mình về
hành vi của người khác. Nhưng chính lựa chọn sáng suốt dựa trên lý
thuyết trò chơi – mà chúng ta thường quan niệm – lại không lý giải
được sự thay đổi ý kiến đó diễn ra như thế nào hay tại sao”.
Vấn đề thực sự ở đây không chỉ là khiến từng cá nhân thay đổi
quan điểm của họ về người khác, mà còn phải thuyết phục cả một
nhóm người cùng làm như thế theo cách thức phối hợp. Tuy nhiên,
đó cũng chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo là thuyết phục họ duy trì
thế lựa chọn của mình và không đổi ý lần nữa. Đây là vấn đề cơ
bản thứ hai của sự hợp tác. Trong các chương sau, tôi sẽ bàn về cách
đạt được sự hợp tác đó trong bối cảnh có quá nhiều cám dỗ khác
nhau thôi thúc ta gian dối.