Chồng cô đang nhìn xuống dưới mình với đôi mắt sẫm đầy tư lự. Thế rồi
anh ta chợt nhớ tới một chuyện gì đó và ngẩng đầu lên. Mái tóc thưa của
anh ta hơi tung lên, rồi lại nằm xuống.
“Luôn mỉm cười! Môi tô son đỏ và luôn mỉm cười! À phải, anh luôn nhận
ra ngay những nụ cười như thế. Phần lớn đàn ông đều nhận ra ngay.
Ha ha, em biết anh muốn nó, em có thể ngửi thấy trên người anh, nhưng
chút cọ xát nho nhỏ này là tất cả những gì mà anh sẽ có được, vậy hãy hài
lòng với nó đi. Anh có thể! Anh có thể hài lòng với chừng đó! Nhưng BD
thì không, hắn thì không.”
Chồng cô chậm chạp lắc đầu.
“Có vô vàn đàn bà như thế. Thật dễ dàng để có được tên bọn họ. Sau đó, ta
có thể tìm kiếm họ trên Internet. Có rất nhiều thông tin nếu em biết cách tìm
kiếm, và các kế toán viên luôn biết cách. Anh đã làm thế... ồ, hàng chục lần.
Có thể là cả trăm lần. Em có thể gọi đó là một thú vui, anh đoán vậy. Em có
thể nói anh sưu tập thông tin cũng giống như tiền xu. Thường thì chẳng có
gì xảy ra cả. Nhưng thỉnh thoảng BD sẽ nói, “Cô ta là người cậu muốn theo
tới cùng, Bobby. Chính cô nàng đang ở ngay kia. Chúng ta sẽ cùng nhau lên
một kế hoạch, và khi thời cơ tới, hãy chỉ đơn giản để tôi lo liệu.” Và đó là
điều anh đã làm.”
Anh ta cầm lấy tay cô, và gập những ngón tay vô cảm, lạnh ngắt của cô vào
các ngón tay của mình.
“Em nghĩ anh đang điên. Anh có thể thấy ý nghĩ đó trong mắt em. Nhưng
anh không điên, em yêu. BD mới là kẻ điên... hay Beadie, nếu em thích cái
tên-dành-cho- công-chúng của hắn hơn. Nhân tiện, nếu em đọc qua các bài
viết trên báo, em hẳn cũng biết anh đã cố tình thêm rất nhiều chỗ viết sai
chính tả vào trong những lời nhắn gửi cho cảnh sát. Thậm chí anh còn viết
sai chính tả các địa chỉ. Anh giữ một danh sách cách viết sai chính tả trong
ví để anh luôn thực hiện điều đó theo cùng một cách. Đó là một chiêu đánh