“Đâu phải vậy, anh là một người tự lực tự cường.”
Goodhugh hạ giọng xuống và nói với vẻ bí mật. “Muốn biết sự thật không?
Người phụ nữ đã làm nên gã đàn ông này. Kinh Thánh viết “Ai có thể tìm
ra một người đàn bà tốt? Vì giá của nàng còn cao hơn hồng ngọc.” Hay ít
nhất cũng đại loại như thế. Và chính anh đã giới thiệu chúng tôi với nhau.
Tôi không biết anh còn nhớ chuyện đó không.”
Streeter bỗng cảm thấy một khao khát đột ngột, gần như không thể kìm nén
được muốn đập vỡ đôi chai bia của mình vào những viên gạch lát hàng hiên
rồi đâm cái cổ chai gãy sắc lởm chởm vẫn còn đầy bọt thẳng vào đôi mắt
ông bạn cũ. Thay vì làm thế, anh mỉm cười, nhấp thêm ít bia, rồi đứng dậy.
“Tôi nghĩ tôi cần ghé thăm nơi làm nhẹ gánh nặng một chút.”
“Bạn không mua bia, bạn chỉ thuê nó thôi,” Goodhugh nói, rồi phá lên cười.
Như thể anh ta vừa ứng tác ra câu nói đó ngay tại chỗ.
“Không thể đúng hơn,” Streeter nói. “Tôi xin lỗi nhé.”
“Trông anh thực sự khá hơn đấy,” Goodhugh gọi với sau lưng bạn mình
trong lúc Streeter leo lên các bậc cầu thang.
“Cảm ơn, ông bạn già”. Streeter nói.
Anh ta đóng cửa phòng tắm lại, bấm nút khóa trong, bật đèn lên, và - lần
đầu tiên trong đời mình - mở toang tủ thuốc trong nhà một người khác.
Thứ đầu tiên Streeter trông thấy làm anh ta phấn chấn lên rất nhiều: một
tuýp dầu gội Just For Men. Ngoài ra còn có vài lọ thuốc kê đơn.
Streeter thầm nghĩ, Những người để thuốc của mình trong một phòng vệ
sinh mà khách khứa có thể sử dụng chỉ chuốc lấy rắc rối cho bản thân.
Không phải vì bản thân những loại thuốc ấy có gì ấn tượng: Norma dùng
thuốc hen; Tom đang dùng thuốc hạ huyết áp - Atenolol - và một loại kem
bôi da.