đường quê vắng vẻ... mắc phải một căn bệnh khiến con người ta suy
nhược...”
“Có phải ông đang nói...”
“Không, không, không! Đây không phải là một câu chuyện triết lý nửa mùa.
Tôi là một người làm ăn, chứ không phải là một nhân vật chui ra từ Quỷ sứ
và Daniel Webster
. Tất cả những gì tôi đang nói là hạnh phúc của anh
nằm trong tay anh và những người gần gũi, thân thiết nhất với anh. Và nếu
anh nghĩ tôi sẽ chường mặt ra sau hai thập kỷ nữa để thu lấy linh hồn anh
cho vào cái ví cũ kỹ mốc meo của tôi, thì tốt hơn anh nên nghĩ lại. Linh hồn
của con người đã trở thành một thứ kém giá trị và trong suốt.”
Streeter nghĩ những lời ông ta nói đúng như con cáo hẳn sẽ làm sau khi vô
số lần nhảy lên rơi xuống đã chứng tỏ với nó rằng chùm nho thực sự đúng
là nằm ngoài tầm với. Nhưng Streeter không hề có ý định nói ra điều gì
tương tự. Lúc này, khi thỏa thuận đã xong xuôi, tất cả những gì anh ta muốn
là rời khỏi nơi này. Song anh ta vẫn nán lại, không muốn hỏi ra câu hỏi
đang vương vấn trong đầu nhưng biết rằng mình cần phải hỏi.
Bởi vì ở đây chẳng hề có chuyện tặng quà miễn phí; Streeter đã thực hiện
những thỏa thuận tại ngân hàng trong phần lớn cuộc đời mình, và anh biết
ngay đâu là dân làm ăn khi nhìn thấy một người như thế. Hay khi anh ngửi
thấy: một thứ mùi thoang thoảng, khó chịu, giống như mùi nhiên liệu máy
bay bị đốt cháy.
Nói trắng ra là ông phải chuyển thứ bẩn thỉu sang ai đó nếu muốn rũ bỏ nó
khỏi mình.
Nhưng đánh cắp một viên thuốc hạ huyết áp duy nhất cũng không chính xác
là làm trò bẩn thỉu. Phải không nào?
Trong lúc đó, Elvid đang cụp chiếc dù của ông ta lại. Và khi nó cụp xuống,
Streeter nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc và thất vọng: Chiếc dù không