Vẻ coi thường khi Elvid nhìn Streeter làm anh có cảm giác xương của mình
bỗng trở nên yếu đuối lạ thường - như thể một thứ acid ăn mòn không đau
đớn nhưng dữ dội khủng khiếp đã khoét vô vàn lỗ thủng trong chúng. “Tại
sao anh lại bận tâm? Anh ghét anh ta, chính anh đã nói vậy mà.”
“Nhưng...”
“Quan sát. Chờ đợi. Tận hưởng. Và cầm lấy thứ này.” Ông ta đưa cho
Streeter một danh thiếp. Trên đó viết QUỸ TRẺ EM PHI TÔN GIÁO cùng
địa chỉ của một ngân hàng tại quần đảo Cayman.
“Nơi tránh thuế,” Elvid nói, “Anh sẽ chuyển mười lăm phần trăm của tôi tới
đó. Nếu anh trễ hẹn với tôi, tôi sẽ biết. Và lúc đó hãy liệu hồn, ông bạn.”
“Thế nếu vợ tôi phát hiện ra và vặn hỏi thì sao?”
“Vợ anh có một tài khoản cá nhân riêng. Bên cạnh đó, cô ấy không bao giờ
tọc mạch vào bất cứ điều gì. Cô ấy tin tưởng anh. Tôi nói vậy có đúng
không?”
“À...” Streeter quan sát và không cảm thấy chút ngạc nhiên nào khi thấy
những giọt nước mưa rơi trúng bàn tay và cánh tay Elvid bốc hơi và sôi xèo
xèo. “Đúng thế.”
“Tất nhiên là tôi đúng rồi. Thỏa thuận của chúng ta vậy là xong. Hãy rời
khỏi đây và quay về với vợ anh đi. Tôi chắc cô ấy sẽ mở rộng vòng tay đón
nhận anh. Đưa vợ anh lên giường. Nhét cái dương vật trần tục của anh vào
trong cô ấy và giả bộ như cô ấy chính là vợ người bạn thân nhất của anh.
Anh không xứng đáng với cô ấy đâu, nhưng anh thật may mắn.”
“Thế nếu tôi muốn hủy bỏ thỏa thuận thì sao,” Streeter thì thầm.
Elvid dành cho anh một nụ cười sắt đá phô bày ra một dãy răng nhọn hoắt
như của những kẻ ăn thịt người. “Anh không thể,” ông ta nói.