Được thôi, kiểu gì chúng ta cũng sắp quay về nhà. Mặc dù anh ta cảm thấy
buồn cho Norma (và ít nhiều ái ngại cho Tom), ít nhất cũng có mặt tích cực:
họ đã tránh được mùa rận rệp, thời điểm có thể rất khó chịu tại Derry.
Tới tháng Mười hai, Streeter gửi một tấm séc chỉ hơn mười lăm nghìn đô la
tới Quỹ trẻ em Phi tôn giáo. Anh ta trích món tiền này ra từ khoản hoàn
thuế.
Vào năm 2003, Justin lọt vào danh sách Sinh viên Xuất sắc tại Brown
và
- như một thú vui - tạo ra một trò chơi điện tử có tên Đưa Fido về nhà. Mục
tiêu của trò chơi là đưa chú chó lạc nhà của bạn quay về từ siêu thị và tránh
các lái xe chạy ẩu, những vật nặng rơi từ ban công tầng mười xuống, và một
đám các bà già điên khùng tự xưng là Các Bà Giết Chó. Với Streeter, nghe
có vẻ như một trò đùa (và Justin cả quyết với bố mẹ cậu ta đúng là cậu tạo
ra nó chỉ để cho vui), song công ty Games, Inc. đã thử ngó qua và trả cho
cậu con trai đẹp trai, vui nhộn của họ bảy trăm năm mươi nghìn đô la để
mua bản quyền. Một món hời vương giả. Jus mua cho bố mẹ cậu hai chiếc
SUV Toyota Pathfinder giống hệt nhau, màu hồng cho quý bà, màu xanh
cho quý ông. Janet đã khóc, ôm chầm lấy con trai và gọi cậu là một chàng
trai ngốc ngếch, bốc đồng, rộng lượng và hoàn toàn tuyệt vời. Streeter đưa
con trai tới quán Roxie’s Tavern và mua cho cậu một chai Spotted Hen
Microbrew.