3.
Tháng Mười, người bạn cùng phòng của Carl Goodhugh tại Emerson quay
về sau buổi học và tìm thấy Carl nằm úp sấp mặt xuống sàn bếp căn hộ của
họ, trong khi chiếc sandwich pho mát nướng cậu ta đang làm dở cho mình
vẫn còn bốc khói trên chảo. Mặc dù mới hai mươi hai tuổi, Carl đã bị một
cơn đau tim. Các bác sĩ tham gia chẩn đoán ca này đi tới kết luận về một dị
tật tim bẩm sinh - thứ gì đó liên quan tới một vách tâm nhĩ mỏng - đã không
được phát hiện ra trước đó. Carl không chết; người bạn ở cùng đã tìm thấy
cậu vừa kịp lúc và biết cách cấp cứu ngừng tim. Nhưng cậu đã bị thiếu oxy,
và chàng thanh niên sáng chói, điển trai, khỏe mạnh hoạt bát mới trước đó
không lâu còn đi vòng quanh châu Âu cùng Justin Streeter trở thành một cái
bóng vật vờ của chính mình trước đây. Cậu không còn luôn kiểm soát được
việc bài tiết của mình, mất phương hướng nếu đi ra khỏi nhà quá một hay
hai khối nhà (cậu đã quay về sống với ông bố còn chưa nguôi phiền muộn
của mình), và giọng nói của cậu trở thành những âm thanh mơ hồ mà chỉ
Tom có thể hiểu được. Goodhugh thuê một người điều dưỡng chăm sóc cho
con trai. Người điều dưỡng lo việc thực hiện vật lý trị liệu và giúp Carl thay
quần áo. Anh ta cũng đưa Carl “ra ngoài” hai tuần một lần. Nơi “ra ngoài”
quen thuộc nhất là tới quán kem Wishful Dishful Ice Cream, tại đó Carl
luôn đòi một cây kem ốc quế với hạt hồ trăn và làm giây nó nhem nhuốc ra
khắp mặt. Sau đó, người điều dưỡng sẽ kiên nhẫn dùng khăn giấy lau sạch
cho cậu ta.
Janet thôi không đi cùng Streeter tới ăn chiều tại nhà Tom nữa. “Em không
chịu đựng nổi chuyện đó,” cô thú thực. “Không phải là tình cảnh của Carl,
hay chuyện cậu ta thỉnh thoảng lại đái ra quần - mà là cái nhìn trong mắt
cậu ta, như thể thằng bé vẫn nhớ trước đây mình thế nào, và không thể nhớ
nổi tại sao cậu lại trở nên như bây giờ. Và... em không biết nữa... luôn có gì
đó đầy hy vọng trên khuôn mặt thằng bé làm em cảm thấy một thứ trên đời
cứ như một trò đùa.”