Streeter hiểu vợ anh nói gì, và thỉnh thoảng lại nghĩ về câu nói đó trong các
bữa chiều với người bạn cũ (không còn Norma để nấu ăn, giờ đây hầu như
tất cả các món ăn đều được gọi mang đến). Streeter khoan khoái quan sát
Tom cho cậu con trai tàn tật của anh ta ăn, và khoan khoái ngắm nhìn tia hy
vọng trên khuôn mặt Carl. Nó như muốn nói, “Tôi đang ở trong một giấc
mơ, và không bao lâu nữa tôi sẽ tỉnh giấc.” Jan đã đúng, đây quả là một trò
đùa, song là một trò đùa thật lý thú.
Nếu bạn thực sự nghĩ về nó.
Năm 2004, May Streeter tìm được công việc tại tờ Boston Globe và tuyên
bố mình là cô gái hạnh phúc nhất nước Mỹ. Justin tạo ra Hãy rock ngôi nhà,
một sản phẩm bán chạy đầu bảng cho tới khi sự xuất hiện của Người hùng
ghi ta làm nó trở nên lỗi thời. Song tới lúc đó Jus đã chuyển sang một
chương trình soạn nhạc có tên Em tạo nên anh, em yêu. Bản thân Streeter
được cử làm giám đốc điều hành chi nhánh ngân hàng của anh ta, và có
những tin đồn về vị trí quản lý vùng dành cho anh ta trong tương lai. Anh ta
đưa Janet tới Cancun, và hai người đã trải qua một quãng thời gian tuyệt
vời. Cô bắt đầu gọi chồng mình là “chú thỏ đáng yêu của em”.
Kế toán của Tom tại công ty Goodhugh Waste Removal đã thụt két hai triệu
đô la và biến đi đâu không ai biết. Kết quả kiểm toán sau đó cho thấy tình
hình kinh doanh đang rất nghiêm trọng; và tay kế toán ma quái dường như
đã âm thầm rỉa tiền công ty từ nhiều năm nay.
Rỉa? Streeter thầm nghĩ, trong lúc đọc câu chuyện trên tờ The Derry News.
Ngoạm ngấu nghiến một lần một miếng thì đúng hơn.
Tom không còn trông như mới ba mươi lăm nữa; giờ đây anh ta trông như
đã sáu mươi. Và hẳn phải biết điều đó, vì anh ta thôi không còn nhuộm tóc
nữa. Streeter không khỏi hân hoan khi thấy tóc của ông bạn không ngả sang
màu trắng dưới lớp màu nhuộm; tóc Goodhugh ngả sang màu xám xịt ủ ê
phờ phạc như cái dù của Elvid khi ông ta gập nó lại. Streeter đi tới kết luận