bày hàng ra buôn bán làm ăn gì trên khoảng đất rải sỏi bên ngoài hàng rào
sân bay, vậy là anh ta đậu chiếc Pathfinder màu xanh của mình ở đó và đưa
cánh tay ôm vòng quanh vợ, người anh yêu sâu đậm và trọn vẹn hơn bao
giờ hết. Mặt trời đang lặn xuống như một quả cầu đỏ rực.
Streeter quay sang Janet và thấy vợ mình đang khóc. Anh ta nâng cằm cô về
phía mình và trân trọng hôn hết những giọt nước mắt đi. Cử chỉ ấy làm cô
mỉm cười.
“Có chuyện gì vậy, em yêu?”
“Em đang nghĩ về gia đình Goodhugh. Em chưa bao giờ biết một gia đình
nào lại lâm vào bước đường không may đến thế. Không may ư?” Cô bật
cười. “Đen tối thì đúng hơn.”
“Anh cũng chưa từng thấy,” anh ta nói, “nhưng chuyện đó vẫn luôn xảy ra.
Một trong những phụ nữ bị giết trong vụ tấn công ở Mumbai đang có thai,
em biết chuyện đó không? Đứa con hai tuổi của cô ấy sống sót, nhưng đứa
bé bị thương nặng. Và...”
Người vợ đưa hai ngón tay lên môi cô. “Suỵt. Không nói thêm nữa. Cuộc
sống không công bằng. Chúng ta biết thế.”
“Nhưng nó có công bằng đấy chứ!” Streeter hăng hái nói. Dưới ánh hoàng
hôn, khuôn mặt anh ta trông thật hồng hào khỏe mạnh. “Hãy nhìn anh mà
xem. Đã từng có lúc em không bao giờ nghĩ anh có thể sống để nhìn thấy
năm 2009, phải vậy không?”
“Đúng thế, nhưng...”
“Và cuộc hôn nhân, vẫn bền vững như một cánh cửa gỗ sồi. Hay anh sai
nhỉ?”
Cô lắc đầu. Anh không sai.