5.
Cô quyết định pha trà cho mình. Trà giúp người ta bình tâm lại. Cô đang đổ
nước vào siêu thì điện thoại lại bắt đầu đổ chuông. Cô buông rơi cái siêu
xuống chậu rửa - tiếng boong vang lên làm cô khẽ kêu thét - rồi vội tới bên
điện thoại, lau hai bàn tay ướt sũng lên chiếc áo mặc ở nhà.
Bình tĩnh, bình tĩnh, cô tự nhủ. Nếu anh ta có thể giữ được một bí mật, thì
mình cũng có thể. Hãy nhớ rằng có một lời giải thích hợp lý cho tất cả
chuyện này.
À, thật không?
... và đơn giản là mình không biết nó là gì. Mình cần thời gian để nghĩ về
chuyện này, vậy thôi. Thế nên: hãy bình tĩnh.
Cô nhấc ống nghe và vui vẻ nói, “Nếu đó là anh, chàng đẹp trai, hãy đến
ngay đi. Chồng em ra khỏi thành phố rồi.”
Bob bật cười. “Chào em, em thế nào?”
“Đứng thẳng và ngửi hít không khí. Còn anh?”
Tiếp theo là một hồi lâu im lặng. Hay ít nhất cô cũng cảm thấy nó thật lâu,
cho dù quãng thời gian đó chắc khó có thể kéo dài quá vài giây. Trong
quãng thời gian đó cô nghe thấy tiếng kêu bỗng trở nên giống như tiếng rên
rỉ thật ghê rợn của cái tủ lạnh, và tiếng nước nhỏ giọt từ trên vòi xuống
chiếc siêu cô vừa đánh rơi trong chậu rửa, và cả tiếng trái tim cô đang đập -
âm thanh cuối cùng đó dường như đang phát ra từ dưới cổ họng hay trong
tai cô thay vì từ trong ngực. Hai người đã kết hôn với nhau quá lâu, tới mức
họ đã gần như trở nên thuộc lòng mọi cảm xúc của nhau. Liệu điều đó có
diễn ra trong mọi cuộc hôn nhân không? Cô không biết. Cô chỉ biết về cuộc
hôn nhân của chính mình. Ngoại trừ việc vào lúc này cô đã đi đến chỗ phải
tự hỏi liệu cô có thực sự hiểu về nó hay không.