Anh nói tình yêu là một đóa hoa, và em là hạt giống duy nhất của
nó.(5)
(5) Bài "The Rose":
https://www.youtube.com/watch?v=rDnK-55nZV0
Chương 14: Chờ đợi từng giây (3)
Sơ Kiến đưa tay vào bể bơi, nhẹ nhàng khuấy động dòng nước ấm,
mắt nhìn bãi biển bên ngoài cửa sổ kính. Tuy ở đây có thể thấy biển, nhưng
không tính là cảnh đẹp gì cả, vì giữa khách sạn và biển như công trường
chưa xây xong, một mớ hỗn độn.
Y như trong lòng cô, cũng vô cùng rối loạn.
Đàn guitar được đặt cạnh bể bơi, Kiểm Biên Lâm vỗ vỗ vị trí bên
cạnh.
Không lớn không nhỏ, vừa đủ để cô ngồi xuống.
Sau khi dừng lại mấy giây, Sơ Kiến bò từ sofa lên, chiếc bục bằng
nhỏ kia gần bức tường kính, chỉ có mấy cái gối mềm. Cô dựa vào, không
chú ý ngửa ra phía sau một góc rất mờ ám, hình như… dựa vào trong ngực
anh.
Cô không ngờ tới, Kiểm Biên Lâm cũng không nghĩ tới.
Cảm giác cánh tay khoác lên gối của mình chạm vào làn da sau cổ
cô, mềm mại, ấm áp, chân thật đến thế. Đúng vậy, chính là chân thật.