Cô nhớ tới, anh sắp phải phẫu thuật, nhưng vẫn bận như thế, dường
như không ổn lắm. Dựa vào giường, tay không sắp bứt tấm thảm lông dài
dưới người thủng một lỗ. Cô đoán Kiểm Biên Lâm không nhất định thuận
tiện, nên vẫn gọi điện thoại của Tạ Bân. Bên kia nhận máy câu đầu tiên
chính là: Xin chào bạn gái của Kiểm Biên Lâm, có việc gì sao?
…
Đối với người ngoài anh ra, cô vẫn có thể đối đáp như thường,
ngây ra một cái là xác nhận lịch trình tiếp theo của Kiểm Biên Lâm với Tạ
Bân như người không có việc gì, còn có tình trạng bệnh. Lần này Tạ Bân
không vờ thần bí gì đó nữa, cũng không phóng đại hay che giấu, tóm tắt đại
khái lịch trình công việc gần đây, thì ra hoàn toàn không dễ dàng như chính
Kiểm Biên Lâm nói, hiện tại đã rời khỏi Hồng Kông, ở Macao.
Phải quay bổ sung cho bộ phim điện ảnh lần trước ít nhất hai mươi
bốn ngày, rồi trở về sắp xếp phẫu thuật, phẫu thuật ít gì cũng phải một tháng
sau. Tạ Bân nhân tiện cảm khái làm nghệ sĩ không dễ, uống thuốc giảm đau
như uống vitamin C vậy: “Cũng không đúng, vitamin C cũng chỉ một ngày
hai viên…” Đến khi cúp điện thoại, Tạ Bân cũng thấy người quản lý mình
đây làm không dễ tí nào, quả thực là một nửa mẹ của Kiểm Biên Lâm.
Buổi chiều Kiểm Biên Lâm quay bổ sung, lịch trình rất căng, ở sân
bay là tập hợp với phóng viên sắp phỏng vấn, lên thẳng chiếc van màu đen
là phỏng vấn. Toàn bộ hành trình, anh đều chịu đựng cơn đau bụng, kiên trì
lật từng đề cương phỏng vấn cố gắng hết sức trả lời câu hỏi một cách cặn
kẽ, để phóng viên về có đủ đồ viết bài.
Xe van vòng qua phố đi bộ bán đồ lưu niệm, lái đến dưới Phế tích
của Thánh Paul (2).