Là đau bụng, không ngồi được, uống thuốc giảm đau cũng không
thể có hiệu quả ngay lập tức.
Anh cứ dựa tường như vậy đứng hơn nửa tiếng. Người trong đoàn
phim đã đi hết, thuốc giảm đau cũng đã có tác dụng, chân anh cũng hơi yếu
đi, trợ lý dìu anh chậm rãi leo từ những bậc đá dốc cao xuống.
“Kiểm Biên Lâm!” Xa xa có người gọi tên anh.
Anh gần như giật mình, quay phắt đầu lại, không dám tin nhìn phía
xa.
Sơ Kiến nhảy bật lên từ trên chiếc ghế dài dưới tán cây, chạy về
phía anh.
Vì cảm giác đau quá mãnh liệt, cả người anh đều là mồ hôi lạnh bị
ép ra ngoài, lúc này gió đêm thổi, trán không khỏi nhíu chặt từng hồi. Anh
thấy cô chạy đến gần, gần như là đội nón vào theo phản xạ, che mồ hôi trán
và mái tóc ngắn màu đen thấm ướt.
“Em mãi không dám đi lên, sợ các anh vẫn đang quay phim. Nhưng
ban nãy thấy rất nhiều người đã khuân đồ xuống, anh và Tạ Bân đều không
xuống, còn tưởng anh đã về trước rồi cơ,” Sơ Kiến vừa nói, vừa nhăn mặt
cười khổ, nhẹ giọng bổ sung, “Chân tê rần rồi… Để em dần hết tê trước
đã.”
Nhờ ánh trăng, Kiểm Biên Lâm nhìn biểu cảm vì chân bị tê mà
biến đổi một cách tinh tế trên gương mặt cô, hỏi từng chữ: “Em tới tìm
anh?”