Kiểm Biên Lâm làm lơ, vẫn nhìn cô hỏi ngược lại: “Đợi bao lâu
rồi?”
“… Rất nhiều tiếng thì phải.” Cô cũng chưa từng nghiêm túc tính.
Tạ Bân rõ ràng nói là quay cảnh đêm, đoán chừng đến mười giờ,
mười một giờ là có thể quay xong. Cô cũng không nghi ngờ, ra khỏi sân
bay là chạy thẳng đến đây, ngồi trên ghế dài chờ không biết mấy tiếng,
ngoại trừ một tin nhắn cho Tạ Bân giữa chừng xác nhận họ vẫn đang ở
ngoài ra, thì không dám quấy rầy nữa.
Thực ra cô không hiểu lắm, ở trường quay người quản lý có thể tự
do hoạt động. Nhưng đơn giản là sợ ảnh hưởng đến họ, thế là cứ chờ, chờ
đến bây giờ.
Hơn tám giờ đến Macao, tối đa chín giờ là ngồi ở đây được rồi.
Chín giờ tối qua đến bốn giờ bây giờ, bảy tiếng, còn là chờ đợi kéo
dài suốt đêm.
Nếu không phải là làn da từng rớm mồ hôi bị gió thổi qua khiến
lạnh lẽo từng hồi, thì thậm chí anh sẽ cảm thấy đây là đang nằm mơ. Cổ tay
cô lạnh ngắt ——
Tay Kiểm Biên Lâm trượt xuống thuận theo cổ tay cô, nắm tay Sơ
Kiến, nhận ra ngón tay cô cũng lạnh. Anh chau mày.
Phải mau chóng dẫn cô về khách sạn, tắm nước nóng.