“Không sao đâu… Chờ ở đâu cũng là chờ mà.” Sơ Kiến mơ hồ
chột dạ lẩm bẩm một tiếng, không dám nhìn người chỉ dẫn mình đến Macao
này.
Tạ Bân cười híp mắt nhìn hai người rời khỏi, tiếp tục hút thuốc.
Đá dưới chân va đập vào chân.
Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như còn có thể
ngửi được mùi thịt heo khô và bánh tart trứng trên con đường này, mặc dù
cửa chính các cửa hàng đóng chặt.
Cô cứ bị Kiểm Biên Lâm nắm tay như vậy đi một mạch xuống
sườn dốc… Cho đến khi cửa bên hông xe van bị mở “cạch” ra trong đêm tối
yên tĩnh, cô mới như ở trong mộng mới tỉnh, chợt rút tay lại.
Trong đêm tối sâu như thế, đôi mắt anh lại đen bóng đến khiếp
người: Lên xe.
Chương 13: Chờ đợi từng giây (2)
Tạ Bân và Kiểm Biên Lâm ở Banyan Tree (1), không có phòng. Tạ
Bân tạm thời nhường phòng cho Sơ Kiến, mình thì đi đến The Ritz-Carlton
(2) ở gần đó. Sơ Kiến làm thủ tục nhận phòng xong, đi vào phòng, nhân
viên phục vụ phòng mới vừa bắt đầu dọn dẹp.
(1), (2): Tên các khách sạn.
Kiểm Biên Lâm nhìn căn phòng lộn xộn, còn có mùi thuốc lá, thấp
giọng căn dặn phục vụ phòng phải khử mùi. Anh xách cái vali nhỏ của Sơ