Từ trước đến nay anh luôn nói một nửa, giản lược được thì giản
lược.
Sơ Kiến hiểu đại khái ý anh là, phòng mình mới bắt đầu dọn dẹp,
còn phải khử mùi gì gì đó, không biết lúc nào làm xong được, chi bằng tắm
ở đây.
Nhưng mà…
Sơ Kiến quay đầu nhìn bồn tắm đứng, bốn mặt đều là kính nửa
trong suốt, ở bên cạnh phòng thay đồ mở rộng, thông bốn mặt…
Kiểm Biên Lâm kéo vali bên cạnh cửa tới phòng thay đồ, bên ngoài
bồn tắm đứng.
Bản thân thì không nói tiếng nào đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, mở
nước cho bể bơi nước ấm. Căn phòng yên tĩnh, lập tức có tiếng nước chảy
ào ào.
Sơ Kiến thoáng ngớ ra, đã hiểu.
Hơn nửa đêm xả nước bể bơi, không có ý gì khác, đơn giản là để
giảm nhẹ tiếng cô giội nước tắm, để cô không đến mức quá xấu hổ.
Trong tiếng nước chảy và chương trình ti vi, sau một phút do dự,
Sơ Kiến vội vàng lấy quần áo sạch trong vali, chạy ào vào, dùng mười mấy
phút qua loa tắm rửa xong. Cô tìm khắp nơi được máy sấy tóc, sấy tóc mình
khô bảy, tám phần, lúc này mới đi từ phòng thay đồ ra ngoài.