Trầm hương vẫn đang cháy một cách chậm rãi.
Bể bơi nước ấm vẫn đang thay nước, ti vi vẫn đang phát chương
trình.
Nhưng người đàn ông dựa trên sofa đã ngủ thiếp đi.
Cô rón rén đi tới, cúi người, sáp lại bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Em tắm
xong rồi, anh có muốn tắm xong rồi ngủ tiếp không?”
Lông mày Kiểm Biên Lâm hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu.
Cô thấy mái tóc ngắn bị mồ hôi lạnh làm hơi ướt của anh, đưa ngón
tay, lau mồ hôi mỏng rỉ ra trên trán và sống mũi anh. Thực sự đau lắm sao?
Cô có phần không biết như thế nào cho phải.
Kiểm Biên Lâm cảm giác được có người đang đụng vào mình, lông
mi từ từ rung hai cái, khẽ mở mắt, thấy gương mặt ấy gần trong gang tấc
dưới ánh đèn mờ.
Quá mệt mỏi, mơ màng rồi ngủ thiếp đi.
Đôi mắt to kia tràn đầy lo lắng, anh nhất thời ngẩn ngơ không biết
là mơ hay thật.
“Anh thức rồi à? Nếu không thì em lấy khăn nóng lau mặt và tay
anh một chút, anh hẵng ngủ tiếp nhé?” Sơ Kiến nhẹ giọng hỏi, nghĩ anh
nhất định mệt đến mức lười di chuyển. Dù sao thì chiếc sofa này cũng vừa