Kiến, dẫn cô về phòng mình trước.
Vào phòng anh, cô liền có chút khẩn trương mơ hồ, chỉ có thể dựa
vào việc nói liên tục để giảm bớt: “Cũng may lần trước em về là liền đăng
kí vào Macao, nếu không thì cũng không thể đến được vào tối nay.” Quần
áo của Kiểm Biên Lâm vứt trên giường, rất nhiều, còn chưa kịp thu dọn. Sơ
Kiến cầm lấy quần áo, treo từng cái vào móc cho anh, “Sáng mai anh không
cần quay phim phải không?”
Âm thanh dừng lại, chiếc áo sơ mi cuối cùng lấy ra, là mấy chiếc
quần lót xếp gọn…
Sơ Kiến gần như là ném, ném áo sơ mi che lại.
Vẫn chưa che kín hoàn toàn, cô chột dạ liếc Kiểm Biên Lâm đang
đốt trầm hương một cái, dùng ngón tay kéo kéo vạt áo sơ mi, kéo qua một
tấc, che hết lại…
Tiếp đó, cô hoàn toàn coi như chưa thấy gì, qua loa treo đồ đã móc
xong vào tủ quần áo.
“Anh sẽ xem ti vi, em đi tắm đi.” Anh để nến đã đốt cháy vào trong
đồ đựng dụng cụ.
“Tắm á?” Sơ Kiến khựng tay, giơ áo anh, ngây ngốc nhìn anh.
“Hóng gió cả đêm, không tắm sẽ cảm lạnh đấy.” Kiểm Biên Lâm đi
tới, đón lấy đồ trong tay cô, tự treo lên, “Nhanh đi.”