Nhất định lạnh cóng rồi.
Sơ Kiến còn muốn oán trách đạo diễn không có nhân tính kia, trong
nháy mắt ngừng công kích.
Đầu óc có chút… trống rỗng.
Cô nhìn lung tung một dãy cửa hàng cửa chính đóng chặt ở xa xa,
nhỏ giọng nói: “Sẽ bị chụp được…”
Cô thử rút tay ra, không thành công.
Giọng Kiểm Biên Lâm gần như không thể nghe thấy: Giờ này sẽ
không có người đâu.
Bốn giờ sáng, phóng viên cũng phải ngủ.
Đây là một lời giải thích rất hợp lý.
Cánh tay Sơ Kiến bị anh nhẹ nhàng kéo một cái, lực độ rất dịu
dàng, để cô đi theo mình. Anh cứ lẳng lặng dắt cô như vậy, cũng không
cưỡng ép, thậm chí lực trên tay còn thả lỏng một chút.
Anh càng như vậy, cô càng không dám giãy mạnh ra, liền nửa đưa
nửa đẩy như thế được anh nắm tay đi về phía trước, đi qua bên cạnh Tạ
Bân, còn nghe thấy vị quản lý đó híp mắt nói một câu: “Ngại quá, vừa đọc
được tin nhắn của em, sớm biết thì bảo em về khách sạn trước rồi.”