“Đúng vậy…” Nếu không thì còn có thể tìm ai, “Gần đây em
không có việc gì phải làm, nên tới chăm sóc anh một chút.” Cô không phải
là một người qua loa, khi đã đồng ý thì chuyện nên làm sẽ luôn làm đến nơi
đến chốn. Ví dụ như bạn gái đi theo chăm sóc bạn trai bị bệnh, là chuyện
nên làm đúng không?
Huống chi, thời gian của cô lại tự do hơn nhân viên văn phòng bình
thường: “Nhưng mà, xem cường độ và thời gian làm việc tối nay của anh,
đoán chừng cũng không chăm sóc được gì rồi.”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị Kiểm Biên Lâm kéo cổ tay.
Sơ Kiến khẽ nhíu mày: “Đừng cử động, chờ một chút, vẫn chưa
khỏe đâu… Tuyệt đối đừng cử động…”
Kiểm Biên Lâm nghe cô nói vậy thì cũng không dám cử động,
dùng một tư thế cứng ngắc kì lạ, nửa giơ cánh tay, đỡ cô.
Nửa phút sau, Sơ Kiến rốt cuộc thả lỏng: “Được rồi,” cô thở nhẹ ra
một hơi, nhìn nhìn Tạ Bân cách đó không xa, “Mỗi lần quay cảnh đêm anh
đều phải quay đến giờ này sao? Người bình thường cũng chịu không nổi,
huống chi anh còn là người bệnh ——”
Anh lên tiếng ngắt lời cô: “Em đến Macao lúc nào vậy?”
“Khoảng… hơn tám giờ thì phải?” Cô thuận miệng trả lời, lại hỏi
tiếp, “Tạ Bân cũng không nói với đạo diễn giúp anh sao? Có người tàn phá
người bệnh như vậy à?”