Trong di động, trong khung chat WeChat với anh, tin cuối cùng vẫn
là hai chữ “Xin lỗi” anh gửi ở Hàng Châu.
Sơ Kiến nín một hơi bấm rất nhiều lời, xóa xóa sửa sửa, sửa sửa
xóa xóa.
Tim đập kịch liệt, cổ họng cũng sít chặt đến đắng chát, cô lấy dũng
khí mấy lần, rốt cuộc gửi đi một chữ: Được.
Chương 11: Em cùng anh (4)
Sơ Kiến gửi xong, trong lòng có chút thấp thỏm, không yên ổn.
Cô dứt khoát cầm lấy di động, chơi nối hình để mình phân tâm.
Cả buổi tối như thế, cô ngồi trên tatami chơi di động. Bác gái ở bên
ngoài phòng riêng vừa chuẩn bị đồ cho ngày mai, vừa xem ti vi.
Cứ như vậy giết thời gian.
Chờ tới khi chơi đến mức ngón cái mỏi nhừ, cô tắt cửa sổ trò chơi,
xem giờ, không còn sớm nữa: “Bác ơi, dĩa bỏ vỏ ốc để ở đâu ạ?”
Rất nhanh, một cái dĩa nhựa xanh nhạt được đặt lên bàn.
…