Cho nên cô không muốn thích Trì Nghiên, một chút cũng không muốn.
Nhưng cái chuyện thích này, nếu chỉ cần không muốn thì có thể không
thích, thì đúng là tốt quá.
Buổi chiều đi học, bởi vì giữa trưa xảy ra vài chuyện không thoải mái,
nhưng Mạnh Hành Du vẫn như bình thường đối với Trì Nghiên, nên nói thì
nói, nên cười thì cười.
Trì Nghiên hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với cô, không có biểu hiện ra
một chút không thoải mái nào cả.
Xem ra hai người đã đạt được thoả thuận ngầm để giữ gìn sự hài hoà của
quan hệ bạn cùng bàn.
Mạnh Hành Du không biết nên vui vẻ hay phiền muộn nữa đây.
Tiết cuối cùng là tiết âm nhạc, Mạnh Hành Du muốn ở lại lớp học để làm
xong bản nháp nhân vật của báo bảng, nên nhờ Sở Tư Dao xin nghỉ với
giáo viên dùm cô.
Bạn học trong lớp đều đi học, trong phòng học chỉ còn lại mình cô, Mạnh
Hành Du cũng hưởng thụ thời gian khó có khi được ở một mình này.
Cô chỉ học vẽ tranh tới năm cấp hai, cũng không phải do cô không muốn
tiếp tục học, mà là mẹ Mạnh cảm thấy quá mất thời gian, nên sửa giờ lớp
vẽ tranh thành lớp học bù cho cô.
Mạnh Hành Du không dám nói không muốn, bởi vì thành tích kém nên cô
không có tư cách nói không muốn.
Tuy nghỉ ở lớp vẽ tranh nhưng cô vẫn rất yêu thích cái môn này, Mạnh
Hành Du khi nhàn rỗi sẽ lấy ra vẽ chơi, đôi tay thật ra cũng chưa bị mài
mòn.
Thân hình của Mạnh Hành Du không đủ cao, nên cô tìm một cái bàn học
rồi đứng lên đó, từ đỉnh của bảng đen mà bắt đầu tạo nét.
Diện tích bàn học hữu hạn, nên Mạnh Hành Du chỉ có thể nhảy xuống để
dời vị trí, sau đó đứng lên lại, cứ lặp đi lặp lại vài lần, đường cong của trục
cuộn dây đầu và cuối không đủ nối liền.
Không còn cách nào khác, Mạnh Hành Du chỉ có thể vẽ những bộ phận
khác trước, tốc độ tay của cô cũng tạm ổn, ngay khi tiếng chuông tan học