vang lên thì mọi người lục tục trở về lớp, thấy kiệt tác trên bảng đen thì
không ít người ngó qua xem.
“Mạnh Hành Du này, cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha.”
“Cậu học qua rồi đúng không, đúng là lợi hại, mới có một tiết mà đã vẽ
xong rồi.”
“Báo bảng của chúng ta phải để cho Cần ca nở mày nở mặt mới được.”
………
Mạnh Hành Du chỉ cười không nói chuyện, khoé mắt liếc nhìn thấy Tần
Thiên Nghệ đang xanh hết cả mặt, có lẽ là bị chọc tức. Tâm tình của cô khá
tốt, đứng ở trên bàn học, nói: “Có nở mày nở mặt không thì tớ không dám
đảm bảo, dù sao cũng sẽ không bị đứng hạng bét đâu.”
Tần Thiên Nghệ tức giận muốn chết, phủi tay rời khỏi đám đông về lại vị
trí ngồi của mình, cũng không quay đầu nhìn lại.
Sở Tư Dao hẹn nữ sinh lớp khác đi ăn cơm chiều, Mạnh Hành Du thấy bản
nháp còn thừa mấy bộ phận của cuộn bức tranh, muốn vẽ luôn cho xong
nên không đi cùng bọn họ. Cô có nói Sở Tư Dao khi về nhớ mua cho cô hai
ổ bánh mì là được.
Mạnh Hành Du ngồi ở trên bàn học, vì cái này cuộc tranh này hơi khó hiểu,
nên cô không chú ý Trì Nghiên đi từ cửa sau vào.
Cô nhảy xuống bàn học, chuyển cái bàn ra vị trí ở giữa, sau đó đạp lên ghế
bước lên.
Mạnh Hành Du cầm cây phấn bắt đầu từ phía trên góc trái của bảng đen, vẽ
một đường cong kéo một mạch đến ở giữa bảng đen, lần này cũng xem như
tạm được. Chỉ là cô đặt toàn bộ chú ý lên bảng đen nên lúc thu chân về thì
đạp trượt, bàn học bị cô đá ngã, còn người thì trực tiếp ngã xuống.
Trong lòng Mạnh Hành Du căng thẳng, hai tay che đôi mắt lại.
Thế nhưng cảm giác đau đớn đã đoán trước lại không đến, Mạnh Hành Du
ngược lại cảm thấy cổ áo mình treo lơ lửng.
Cô mở to mắt ra thì phát hiện Trì Nghiên đang cầm cổ sau phía sau của cô
mà treo lơ lửng ở không trung.
“…….”
Tại sao lần nào cũng là cái thế ông già bắt con gà thế này.