dưỡng, bạn học nếu thích ăn rau thì dì sẽ cho thêm hai miếng rau xà lách
diệp.”
Trì Nghiên ngẩn ra, có lẽ còn chưa nghĩ tới sẽ có loại này, nên gật đầu nói
tiếng cảm ơn.
Mạnh Hành Du bị phản ứng của anh chọc cười, ở bên cạnh tiếp lời, “Cảm
ơn dì, cũng cho cháu thêm nữa nhé.”
Dì bán hàng cười, “Được chứ.”
Mạnh Hành Du kéo Trì Nghiên đến bên cạnh đợi, để không cản đường mấy
người ở phía sau gọi đồ ăn.
“Thái Tử gia, cậu chưa từng ăn quán ven đường sao?” Mạnh Hành Du hỏi.
“Chưa ăn qua.” Trì Nghiên nói.
“Cậu đúng là tỉ mỉ nhà, nhưng tôi nói cậu nghe nè, quán ven đường đều là
thiên đường mỹ thực hết đó.”
Nói đến ăn thì Mạnh Hành Du có thể nói không dừng, “Những thứ khác
không nói chứ chỉ riêng gần trường học chúng ta thôi, con đường phía sau
ngã tư chuyển phát nhanh đó, có tiệm bún lẩu cay (**) đó, hương vị cực kỳ
ngon nha, cậu đi đến ngã tư thôi thì đã có thể ngửi được mùi thơm luôn rồi.
Trước cửa có bán trái cây nữa, xong tiết tự học thì có ông già đẩy xe bán
bún củ sen (***), cái bún củ sen đó siêu siêu ngon luôn, lần trước tôi ăn tận
2 chén, đến nỗi nằm mơ thấy mình ăn bún củ sen làm tôi cười tỉnh luôn á.”
Mạnh Hành Du mỗi lần nói tới ăn là hai đôi mắt đều phát sáng, giống như
con mèo thấy cá là thèm vậy, Trì Nghiên nhịn không được cười, “Cậu có
phải toàn ăn quán ven đường không?”
“Cũng không phải, còn có nhiều thứ tôi chưa thử qua nữa, chủ yếu là tới
trường Số Năm không bao lâu nên vẫn còn trời xa đất lạ.” Nói đến đây,
Mạnh Hành Du nhìn về phía Trì Nghiên, như cười như không nói, “Cậu lớn
từng này, có phải đều ngồi ở tiệm cơm năm sao gì đó, một ngày ba bữa ăn
hải sản không?”
“…..Bớt xem phim thần tượng lại đi.”
“Cho nên là không phải sao?”
Trì Nghiên thở dài, bất đắc dĩ trả lời, “Không phải, nam sinh nào mà chú ý
như nữ sinh mấy cậu chứ, mỗi ngày ba bữa đều ăn ở nhà ăn, vừa tiện vừa