Sân khấu bài trí đã gần xong, ông chủ bắt anh đánh lại tí phấn cho
thêm xuân sắc, và sửa lại bộ áo mũ cho có vẻ ngộ nghĩnh hơn. Ông thấy
anh vừa thắt dải áo vừa sụt sịt mếu máo, bèn bắt anh im đi, chùi nước mắt,
và đẩy anh ra sân khấu. Anh lại phải hò, hét, ngâm, cười, múa, nhảy, để
mua gượng lấy những tràng vỗ tay!
Đau đớn thay! Cái cảnh thương tâm của anh Tư Bền, đi đôi với cái
bông lơn, cứ diễn ra mãi, mà mỗi chốc lại càng thương tâm hơn lên. Mà
càng thấy vắng bặt tin nhà, ruột anh càng rầu như dưa, xót như muối!
Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới, thì khán giả cho là chóng
quá! Cho nên, khi sắp hạ màn, anh cúi chào, thì cả rạp vỗ tay đôm đốp. Rồi
anh tưởng phen này hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha mà
nhìn thấy mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ, thì ở chỗ ghế hạng
nhất, người ta kêu ầm :
- Bis! Bis!
Ông chủ rạp lại cho kéo màn lên, mà anh Tư Bền lại phải giấu bộ mặt
rầu rầu mà anh thích, vì nó hạp với tâm lý anh hơn, để vui vẻ để diễn lại
đoạn cuối một lượt nữa!
Rồi bài kèn chào nổi lên. Hồi vỗ tay sau cùng như làm vỡ rạp. Cái
màn từ từ buông xuống. Anh cúi đầu thong thả chào. Nhưng bao nhiêu
người chẳng để chậm thì giờ, đã tranh nhau chạy lại gần anh. Người thì
tặng hoa, người thì bắt tay, người thì véo mũi, người thì khen, làm cho anh
ruột càng như thiêu như đốt.
Khi không còn phải đau đớn mà hoan nghênh những cái hoan nghênh
của công chúng, anh Tư Bèn mới lật đật chạy vào buồng trò, cởi vội mũ áo
và rửa quàng mặt mũi.
Lúc ấy, trong khi anh đương rối beng, nghĩ đến cha anh không biết bây
giờ đã lạnh đến đâu, thì một người bạn hát chạy đến, vội vã đưa tập giấy