KÉP TƯ BỀN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Ngựa Người Và Người Ngựa:
Đố ai biết anh phu xe đương lững thững dắt cái xe không ở đằng ngã
tư đầu phố kia, đi như thế từ bao giờ đấy?
Trông anh ấy có vẻ đói khách lắm. Có lẽ thế thật. Vì ai lại tám giờ tối
ba mươi Tết rồi, còn lang thang phố nọ sang phố kia thế! Mà hàng phố, nhà
nào nhà nấy đóng cửa cả rồi, còn mấy ai ra ngoài đường làm gì, mà còn
hòng một “cuốc” tất niên?
Ấy thế! Trả xe cho xong quách, về mà hú hí với vợ con có hơn không,
tội gì! Vợ anh, con anh, đương chờ anh ở cửa đó. Năm hết Tết đến rồi, còn
mấy giờ đồng hồ nữa thôi, chứ còn lâu la gì?
Ấy, giá trong túi có nặng cái đồng tiền thì chả phải bảo, anh ta cũng về
nhà cho xong quách, việc gì còn phải vơ vẩn vẩn vơ như thế này! Khốn như
anh ấy vừa mới ốm dậy, ốm một trận tưởng mười mươi chết, thành ra
không những mất một dịp kiếm tiền vào lúc cuối năm, mà bao nhiêu tiền
dành dụm trong bấy lâu, sạch sành sanh cả.
Bởi vậy hôm nay anh ấy cố vay được cái vốn để đi mua xe, kiếm bữa
gạo để ăn Tết.
Quái, không hiểu cái ngày nay là ngày gì, mà từ chiều đến bây giờ,
anh ấy mới được có hai hào chỉ! Ban chiều, khách áo gấm, áo nhung, đi
nhan nhản ở đường, mà mời mỏi miệng, cũng không có một ai lên xe, nữa
là bây giờ! Bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt tràng pháo nổ, làm cho anh
ấy nóng cả ruột gan. Nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giầu mà thèm rỏ dãi. Họ