- Thưa bà, xe ngày Tết vẫn thế, vả lại bây giờ còn ai kéo nữa, mà bà
trả rẻ thế. Con kéo bà một chuyến, rồi cũng đi trả xe, về ăn Tết đây!
Bà khách thấy anh xe nói ra ý không thiết kéo, nên quay lưng đi.
- Này bà trả bao nhiêu?
- Hai hào là đắt rồi, ngày dưng chỉ có hào rưỡi một giờ thôi.
- Thôi, năm hào rưỡi, bà có đi, không thì thôi.
- Thôi.
Bà khách lại quay lưng đi, lần này thì đi thẳng.
Anh xe vắt chân tréo khoeo, chỏng càng xe lên trừi mà nhìn theo mãi
một lúc. Anh đoán có lẽ người này cũng là khách kiết, nên mới trả xe rẻ
quá như vậy. Thôi thì người già thì ta non, anh chạy theo mà gọi :
- Này, bà lên xe!... Hai... hào...! Xin bà hai hào rưỡi!
Bà khách vừa bước chân lên sàn xe, thấy anh xe vòi hai hào rưỡi, vội
nhảy tọt ngay xuống đất mà nói :
- Không hai hào thì thôi.
- Thôi đây, mời bà lên!
Bà khách vạch cổ tay áo, xem đồng hồ mà rằng :
- Chín giờ năm nhé, nhưng kể là chín giờ đúng cũng được.
Anh xe kéo giờ, cho nên cũng chỉ chạy “dưỡng lão” thôi, đít nhổm
mạnh, mà bước ngắn. Vì thì giờ là tiền bạc, chậm phút nào là tiền phút ấy.