quăng của đi về dịp Tết, thi nhau tiền trăm bạc nghìn để xa phí vô ích, mà
mình thì lo méo mặt mấy hào bạc gạo ngày mai không xong.
Thỉnh thoảng anh ta dỏng tai quay cổ, xem có ai gọi ở đằng xa hay
không, thì chỉ thấy đánh đẹt, lòe một cái ở giữa đường, làm cho anh ta giật
mình đánh thót. Giật mình rồi lại thở dài, ngán cho nỗi cái đời bấp bông,
lắm lúc muốn quẳng phăng cái xe đi mà làm nghề khác. Nhưng bỏ nghề
này thì xoay ra nghề gì?
Anh ấy đi lững thững như thế, qua Hàng Trống, quặt ra phố Nhà Thờ,
xuyên thẳng ra lối nhà thương Phủ Doãn, thì bỗng đứng dừng quay cổ lại
nhìn.
- Xe!!
- Đây!!
Ba chân bốn cẳng, anh ấy chạy vội lại phía người gọi, hạ hai càng
xuống :
- Bà về đầu?
Một bà trạc độ ngót ba mươi tuổi, mình mặc xa tanh nâu, đầu quàng
khăn bịt trắng, bỏ giọt xuống tận bụng, đứng ở vỉa hè.
- Anh có đi giờ không?
- Bà đi mấy giờ?
- Một giờ.
- Xin bà sáu hào.
- Sao anh lấy đắt thế? Hai hào!