Trước anh xe tưởng bà khách đi có việc gì, cho nên còn chạy. Sau thấy
bà cứ trỏ vơ vẩn hết phố nọ sang phố kia, mà chả đỗ ở nhà nào cả, thì mới
đoán có lẽ là cảnh “ăn sương” chi đây. Anh bèn đi bước một. Nhiều lúc
muốn hỏi thực, nếu có phải giăng há [1], thì mình giới thiệu cho một món
sộp đáo để. Nhưng lỡ không phải thì họ mắng cho và không trả tiền thì khổ.
Qua chợ Đồng Xuân, vòng về Hàng Cót, lại rẽ sang Cửa Đông, bà
khách bỗng hỏi :
- Anh xe có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không?
- Vâng nhưng bà có cho cháu hai hào thì cháu kéo hầu bà giờ nữa.
- Được. À, anh có hào lẻ không, cho tôi vay mấy hào, chốc nữa tôi trả
cả đồng cho tiện.
Anh xe móc bao phục, lấy ra hai hào, đưa cho bà khách. Bà khách vào
hiệu mua gói thuốc lá, bao diêm, còn tiền mua cả hạt dưa để cắn.
Anh xe lại nhấp nhổm chạy rảo cẳng vài bước, rồi lại tiến tước [2] như
trước. Một lúc, anh mới đánh bạo hỏi một câu rõ khôn :
- Bà tìm ai, thưa bà?
- Tôi tìm người quen.
- Người quen bà ở phố nào?
- Anh cứ kéo đi.
Anh xe lại cứ kéo như thế, ra ga, vòng về đường Sinh Từ, quặt về
Hàng Bông, Hàng Mành, Hàng Vải Thâm, vân vân; mãi mãi mà người
khách vân không tìm thấy ai quen.
- Thưa bà bây giờ mấy giờ rồi?