- Mười một giờ kém năm.
- Con kéo hết giờ này, xin bà cho con tiền để con đi đón khách ở ga
vẽ.
- Anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không?
- Thưa bà, con đón khách ở ga hay ở nhà chớp bóng thì một cuốc cũng
được hai hào chỉ.
- Anh đã chắc có khách chưa? Hay lại mật ít ruồi nhiều, rồi dắt xe về
không. Anh lại cố kéo tôi giờ nữa, đi thủng thỉnh thế này mà được tiền, chả
hơn chạy mửa mật ra ư?
Anh xe nghe bùi tai, lại bằng lòng kéo. Hàng phố càng thấy thưa
người đi. Các cửa đóng kín mít. Đi một lúc qua Ngõ Trạm, vòng sang Hàng
Điếu, rồi rẽ sang Hàng Bồ. Lúc ấy bốn bên im lặng như tờ, chỉ thấy tiếng
lách tách bà khách cắn hạt dưa thôi, thì bỗng một tràng pháo nổ, đì đẹt báo
giao thừa.
- Mấy giờ rồi, thưa bà?
- Phải gió nhà nào bây giờ đã đốt pháo giao thừa! Mới có mười hai giờ
kém mười lăm.
Anh xe mới nghĩ: “Mười lăm phút nữa, mình sẽ có sáu hào; sáu hào
với hai hào là tám. Thế nào ta cũng nài thêm bà ấy mở hàng cho một hào
nữa là chín hào. Chín hào! Mở hàng ngay vào lúc năm mới vừa đến. Thật là
may! Mới năm mới đã phát tài! Thôi sang năm tất là làm ăn bằng mười
bằng trăm năm nay”.
Rồi anh nghĩ đến vợ con anh, mà phấn chấn trong lòng, như có cái sức
gì nó xui giục anh ta quên khổ để vui lòng làm việc vậy.