thiệp đời của nhà tư bản. Phải, người ta đã chẳng quản mưa, gió, rét mướt,
mà quá bộ đến nhà để chiếu cố, thì mình phải lấy làm hân hạnh, vui vẻ mới
được. Cho nên ai đến, ông cũng chắp tay vái chào cung kính, rồi mời mọc
ân cần, quý quý, hóa hóa, ăn nói rõ ra một nhà nền nếp, gia giáo, dễ dãi.
Trong buồng ăn, tiệc đã dọn trên bàn, cái bàn chữ nhật, trải trên một
cái khăn trắng nuột. Cốc to, cốc nhỏ, chai lớn, chai con, bát sứ, đĩa tây, bày
la liệt, nhưng có thứ tự, lóng lánh dưới ánh ngọn đèn trăm nến.
Sáu giờ đánh chuông vừa dứt, khách đến đã đủ. Một tiếng ông chủ
mời, thì một trăm bốn tư chiếc chân, vừa chân người, vừa chân ghế, lê sền
sệt trên từng gạch tây bóng lộn. Hai mươi bốn chiếc cốc đầy rượu đã đụng
nhau, chủ khách bắt đầu cầm đũa.
- Xin ngài cho phép chúng tôi vào vô phép bà chủ.
Câu nói vừa dứt, thì đã thấy bà chủ ở trong buồng đi ra chắp tay, tươi
cười như cái hoa mà nói rằng :
- Các quan đã có lòng yêu chúng tôi mà đến chiếu cố bữa cơm thường
nhà chúng tôi, chúng tôi xin đa tạ. Xin rước các quan xơi rượu.
- Chúng tôi chẳng dám tin là bữa cơm thường! Kỵ cụ cố ông mà ông
bà làm to thế này, thì chúng tôi tự xét mình lấy làm xấu hổ vì bất hiếu. Thôi
nhờ bà nói giúp cho chúng tôi xin vô phép cụ cố bà.
- Thưa các quan, cảm ơn các quan, cụ bà chúng tôi ở trong nhà quê ạ.
Nhiều lần chúng tôi mời ra ở đây nhưng không chịu đi, cho nên chúng tôi
vẫn lấy làm ân hận lắm.
Cái lễ phép tắc trách đã làm xong, chủ khách ăn uống rất vui vẻ êm
đềm. Vui vẻ, êm đềm thực! Sung sướng thay! Củi lò sưởi nổ đôm đốp, át cả
tiếng giọt mưa phùn. Chuyện nói to làm lấp cả tiếng gió bấc thổi. Hơi rượu
nồng nàn, ai nghĩ đến rét buốt đến tận xương.