Nhưng may sao, một lát, thấy có người đi đến. Bà lão nhờ nhắn ông
chủ xuống cho mình hỏi gì.
Độ mười phút, quả nhiên có tiếng gót giầy lộp cộp nện trên sân gạch.
Bà lão cố nhìn xem ai. Mừng quá, thật là ông chủ.
Ông chủ đứng trước mặt bà lão, nét mặt hầm hầm, trợn mắt, khoanh
tay vào ngực mà gắt :
- Một suýt nữa thì làm tôi ê cả mặt! Ai bảo bà ra làm gì?
Bà lão chưa kịp trả lời cái câu hỏi không ngờ, thì đã bị mắng luôn mấy
câu nữa :
- Tôi đã dặn bà không được ra đến đây kia mà. Đã phải một lần trước
rồi mà không chừa! Bà không biết để sĩ diện cho tôi! Đây này, bà cầm lấy!
Bà về đi! Mặc kệ bà! Bà phải về ngay bây giờ! Mới có hơn bảy giờ, còn
sớm!
Nói xong, ấn vào tay bà lão một cái tròn tròn, rồi quay gót trở lên, và
gọi rầm rĩ :
- Thằng bếp đâu rồi! Mày đưa bà ấy ra! Mà mày phải bảo chúng nó
rằng tao cấm, không đứa nào được kéo bà ấy cả!
Bà ấy là ai? Bà ấy là một người đàn bà góa. Đã ngoại ba mươi năm
nay, có một đêm, bà ấy trót dại chiều chồng, mà tình cờ đẻ ra được một đứa
con trai. Sinh được ít lâu, trời bắt tội bà ấy phải góa bụa. Nhà nghèo, làm ăn
vất vả, kiếm chẳng đủ ăn, nhưng bà ấy chẳng nhẫn tâm bỏ đứa bé thơ ngây
trả nhà chồng để bước đi bước nữa mà vui thú với cái tuổi xuân hớ hớ. Qua
mấy năm khó nhọc, khi sài, khi đẹn, suýt chết mấy lần, thì đứa bé đến tuổi
đi học. Rồi vì nghèo khổ quá, nó phải ra tỉnh kiếm ăn theo anh em. Nhờ
được cái nó nhanh nhầu, láu lỉnh, liều lĩnh, mà chẳng biết nó làm ăn ra làm
sao, nó có được ít vốn, rồi lấy được ở đâu một con vợ giầu. Từ đó thằng ấy