thấy người ngồi ăn ấy, nên bà lão mới dám bạo dạn như thế. Người ngồi ăn
ấy tức là ông chủ nhà, chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô-tô “Con Cọp”.
Ông chủ đứng phắt dậy, phưỡn bụng đi ra mở cửa. Bà lão mừng rỡ,
híp mắt, nhăn nhó cái mặt để cười và nói to tướng :
- Thành ra tôi ngồi ngay ở cửa nhà mà không biết!
Ông chủ nhà cau mặt ra ý không bằng lòng, tắc lưỡi một cái. Rồi cánh
cửa lại đóng ập lại.
Bà lão không hiểu ra sao. Hay là mình trông lầm chăng. Ấy thế mà
còn ngốc quá, cố cạy và đẩy mãi cửa. Nhưng may không sao đẩy được.
Nhìn theo vào, bà lão thấy cái nhà ông ấy đi tuột vào trong, mà khi ra ngồi
vào bàn tiệc, thì lại cười nói như trước.
Độ mười lăm phút sau, có người đập tay vào lưng, bà lão quay lại thì
người ấy nói :
- Tôi đưa bà cụ đi vào cổng đằng này, ông tôi bảo thế.
- Không đi được lối này à?
- Ông tôi đương có khách.
Bà lão bước xuống thềm, đi theo. Vòng hai phố thì đến một cái cổng
hơi rộng. Mở cổng bước vào, đi qua một cái sân, thì đến cái nhà con trong
có chiếc ô-tô bóng nhoáng. Người ấy bảo :
- Bà cụ ngồi tạm đây.
Bà lão nhìn bốn bên, đèn tuy sáng, nhưng cũng không hiểu mình ngồi
tạm nhà ai. Mà nói rằng ngồi chứ có cái gì để ngồi đâu. Vả muỗi và hôi thối
quá, nên chỉ mong cho chóng có người đưa về để lễ và để nằm nghỉ, vì đi
xe ngót một giờ đồng hồ cũng mệt. Bà lão nóng ruột quá.