một ngày một khá, buôn bán phát tài, nay nó giầu đến hàng mươi vạn.
Thằng con ấy, tức là ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô-tô “Con Cọp”
vậy.
Bà lão lẩy bẩy theo thằng bếp nó lôi ra cửa ban nãy. Đến đường, còn
đương ngơ ngơ ngác ngác, chưa rõ nên đi lối nào, thì không biết tâm trí để
đâu, bà ta lập cập, vấp một cái, ngã soài ngay ra rãnh cống. Quần áo mặt
mũi lấm bê bết. Cái tròn tròn vẫn nắm trong tay bắn quăng đi. Bà lão cố sờ
soạng. Khi tìm thấy, bèn gí vào mắt để xem, thì cái tròn tròn ấy là đồng hào
ván...
Mưa để khóc. Gió để rên. Rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ
đương khen là hiếu tử.
28 Mars 1933