Con vú nháy mắt, trỏ tay vào cổ, nói :
- Thắt!
Thằng Quít nghe thấy, bĩu môi, trỏ vào mồm mà rằng :
- Chỗ này đen những máu, trông ghê quá, đích là thuốc độc!
Uất lên mà chết? Thắt cổ? Uống thuốc độc?
Chẳng phải! Chúng nó nói láo hết! Quân bạc thế đấy! Đem mà cắt lưỡi
chúng nó đi!
Ta muốn rõ nguyên nhân vì sao bà cụ tạ thế, thì hãy đọc tờ cáo phó sau
này thì biết:
Chúng tôi lấy làm đau đớn, cáo phó để các Cụ, các Quan, các Ông, các
Bà biết cho rằng thân mẫu chúng tôi là:
Cụ Trần thị Y
Hưởng thọ 67 tuổi
chẳng may thụ bệnh, đã tạ thể ngày 15 tháng Giêng, năm Quý Dậu,
tức là ngày 9 Février 1933 tại nhà riêng chúng tôi, phố P, số 15.
Chúng tôi định đến ngày Chủ nhật 12 Février 1933, hồi 8 giờ sáng, sẽ
làm lễ an táng tại nghĩa địa hàng tỉnh.
Cô ai tử: Nguyễn văn R. Hôn tử: Nguyễn thị N.
đồng gia đẳng khấp bái.
Lời cáo phó ấy đăng lên mười tờ báo hằng ngày, lại in
riêng thêm một nghìn tờ nữa. Thành ra ngót bốn vạn tờ ở nhà