- Grace, em sẽ là đôi mắt của anh.
- Tiệm ăn Teatergrillen thật ấm cúng và vui mắt với những bức tường
màu đỏ, với những con rối lắc lư và những bộ áo quần kịch múa. Điều này
gợi nơi Grace một sự thoải mái và thích thú. Cuộc sống đôi khi là một vở
kịch mà không cần phải có những cảnh lâm ly sướt mướt thường xuyên như
Willa, với bản chất hiếu động đã tạo nên như thế.
- Thật buồn cho Willa và Peter. – Grace nói.
- Hắn ta giống như những thứ này này – Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ
những con rối đang lắc lư trên tường – Em hơi nào mà thương hại cho hắn
ta. Hắn ta là một lão ngốc nghếch khù khờ, hắn đã phản bội người bạn của
mình chỉ vì đồng tiền và tình dục, lại còn nhẫn tâm với vợ con nữa. Thậm
chí hắn chẳng xứng đáng chút nào với tình yêu của Willa dành cho hắn.
Hắn đang hưởng cái hậu quả bi thảm đó. Thôi chúng ta nói sang chuyện
khác vậy.
Ánh mắt của Polsen trông dịu dàng hơn bao giờ hết, đôi mắt không mang
kính, bắt gặp ánh mắt âu yếm của Grace trong ánh sáng chập chờn của ngọn
đèn cầy.
- Uống mừng em nhé! Chúng ta uống mừng cho sự bắt đầu, chứ không
phải là sự chấm dứt. – Giọng anh nói chắc nịch.
Khi họ rời khỏi tiệm ăn, những con đường trắng xóa với những tiếng lao
xao mát lạnh dưới chân. Gió thổi bay lả tả những ngọn lá tả tơi cuối cùng
khỏi những thân cây. Không khí trong lành sạch sẽ với những đóa hoa tuyết
rơi bồng bềnh như bông trên không. Grace nghĩ đến những khu rừng trắng
tinh đang chuyển mình, những sông ngòi đóng băng và những cánh đồng
tuyết phủ trắng xóa. Nàng bật cười vui thích, dựa sát vào người Polsen như
tìm một chỗ dựa vững chãi và an toàn.
HẾT.