- Em nói với anh là nàng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
- Nhưng biết đâu vì bị một sự thúc bách nào đó thì sao?
Polsen cúi đầu, đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ.
- Thôi được, Grace à. Anh sẽ ngồi ở công viên đợi em. Nếu em ra không
đúng giờ hẹn, anh sẽ đến rung chuông hỏi em.
- Cám ơn anh Polsen. Em rất sợ phải đi một mình.
- Này, – Anh nói bắt sang chuyện khác – em có tìm ra loại kính ấy
không?
- Không có bán ở đây. Có lẽ Willa có hai cái kính luôn.
Tòa nhà ở trên con đường phố hẹp. Grace mạnh dạn gõ cửa và nhủ thầm,
chẳng có gì phải sợ. Polsen đang ngồi đợi nàng ở trong công viên, cổ áo
măng-tô kéo lên tận mang tai. Cô y tá khoảng chừng 16, 17 tuổi ra mở cửa.
Grace nói giọng nhỏ nhẹ, khẩn cấp, làm ra vẻ đầy lo lắng, rằng nàng có thể
gặp được bác sĩ không. Nàng vui mừng khi nghe cô y tá trả lời bằng tiếng
Anh lưu loát. Cô bảo rằng bác sĩ đã đi khám bệnh. Cô y tá đưa Grace vào
phòng, dáng cô ta gầy gầy, hơi khom, tóc buộc đuôi ngựa. Không có một
nét gì quyến rũ cả. Cô ta ngồi vào bàn chúi mũi vào công việc gì đó.
- Em tôi giới thiệu bác sĩ với tôi. – Grace nói – Em tôi làm việc tại sứ
quán Anh, Willa Bedford đó.
Cô gái thảng thốt đưa tay che miệng, ánh mắt kinh ngạc.
- Cô còn nhớ nàng chứ? – Grace hỏi – Nàng ở đây lúc nào vậy?
- Tôi không, ờ… ờ vài tuần trước đây. Nhưng cô ấy có đau ốm gì đâu. Ít
ra là bác sĩ đã không viết toa thuốc cho cô ấy – Cô gái nói lắp bắp – Cô ấy
đã không kể gì với cô sao?
- Em tôi đã đi hưởng tuần trăng mật trước khi tôi đến Stockholm. Tôi nôn
nóng muốn biết là nàng đã đi đâu.
- Vì thế mà cô mới đến bác sĩ, phải không? – Cô gái nghi ngờ hỏi. Ngay
khi ấy có giọng nói vọng vào – Giọng của người đàn ông và một người đàn
bà rất tự tin, khàn khàn, nghe rất quen, Grace nghe nhắc đến tên Ulrika, một