- Ulrika là vợ của bác sĩ.
- Em gái tôi đấy.- Ông nói lí nhí – Willa đã đến thăm chúng tôi một ngày
cuối tuần. Chúng tôi có tổ chức một buổi liên hoan. Tôi không nhớ nàng rõ
lắm.
- Nói dối, Grace nghĩ thầm. Người đàn ông nào cũng phải nhớ Willa.
- Gustav cũng có mặt bữa đó? – Bất ngờ nàng hỏi.
- Gustav nào?
- Người Willa định lấy làm chồng. Tại sao không ai biết ông ta hay tất cả
mọi người đều quen biết ông ta?
Thớ thịt trên gò má của người đàn ông bỗng co giật, ông ta thình lình
đứng bật dậy.
- Tôi không thể giúp được gì cho cô đâu, cô Asherton. Nếu cô cần biết vì
sao em cô đến tôi: Em cô có thai, vậy thôi! Bởi lẽ cô là thân nhân và để cô
khỏi băn khoăn tôi có thể cho cô biết là em cô rất khỏe mạnh và sẽ có một
đứa con bụ bẫm.
- Chúng tôi đã tìm thấy cái kính của nàng bên cạnh hồ nước. – Grace nói
như vẻ vô tình – Gần nhà của vợ chồng Sinclairs. Họ ở gần bác sĩ không?
Ánh mắt đen thẫn thờ nhìn xuống nàng. “Chúng tôi có căn nhà ở Sigtuna,
cách đây khoảng hai mươi dặm”. Ông ta không nói một lời gì về cái kính
đó. Grace đoán chắc là ông ta đã biết chuyện ấy rồi. “Rất tiếc xin lỗi cô, tôi
bận phải đi thăm bệnh gấp”.
Grace để măng-tô và găng tay ở dưới phòng tiếp tân nhỏ ấy, nên nàng
phải quay lại đó để lấy. Cô y tá gầy thót giật mình khi nàng bước vào
phòng.
- Xong rồi – Nàng nói một cách bình thản – Em tôi có thai. Đấy là lý do
nàng đến bác sĩ.
- Ồ vâng, vâng. – Cô gái nhìn sững, thảng thốt trong khi Grace đang cài
nút áo và choàng khăn lên đầu. “Khốn khổ cho anh Polsen ngồi ngoài đấy
lạnh cóng chết đi được. Chẳng có gì để kể cho anh nghe ngoài việc Backe