trông không giống với Gustav đệ tứ, ngoại trừ tính khí của ông thật đáng
chú ý. Ông ta có vẻ lo lắng kỳ lạ khi không nhận có quen biết với Willa”.
Có tiếng sột soạt phía sau lưng nàng. Cô y tá bỗng nhiên thầm thì:
- Tôi định không nói với cô nhưng đầu óc tôi lẩn quẩn thế nào ấy! Người
em của cô rất bức xúc vì cái chết của người thanh niên trông khu rừng.
Nàng ngồi trong phòng khóc mãi.
- Nhưng tại sao nàng đến đây vì sự việc đó?
- Bởi vì bác sĩ Backe chứng giấy khai tử. Người em của cô nài nỉ. Ông
cho nàng biết có phải Jordan bị ám sát không.
- Bị ám sát?
- Vâng, vâng. Nhưng theo bác sĩ Backe đó chỉ là một tai nạn thôi.
- Như vậy nàng không thổ lộ với bác sĩ là nàng có thai?
- Không, nàng chẳng quan tâm đến em bé chút nào cả, tôi nói thật đấy!
Nàng lộ vẻ kinh hoàng, cô Asherton à. Giờ đây nàng đã mất tích. Bác sĩ đã
không nói thật với cô. Tôi không hiểu tại sao. Tôi thấy là phải nói cho cô
hay.
- Chẳng có gì cô phải bận tâm cả.
Grace nghe tiếng bước chân trên căn phòng phía trên, nên nàng nói rõ
ràng rành mạch:
- Cám ơn cô đã chỉ dẫn dùm. Cô tốt lắm.
Grace vội vã băng qua con đường đá sỏi, rồi vụt chạy đến bên Polsen.
- Ông ta chính là Sven, anh Polsen. Backe là Sven. Ulrika là em gái của
ông. Ebba có ở đó nữa. Hình như mọi người đều quen biết nhau cả. Wiila
đến bác sĩ Backe vì nàng nghĩ là Bill Jordan bị ám sát.
Polsen bấu lấy tay nàng, bảo:
- Chúng ta hãy vào trong kia nói chuyện.
Họ đi vào một căn phòng thấp lè tè, đèn thắp sáng lờ mờ một nơi thật ấm
áp và vui nhộn không ngờ. Polsen gọi cho hai người bánh và cháo hành.