- Nhưng anh đâu muốn em ăn mặc như thế. Chỉ để đùa thôi, phải không?
Một trò của bệnh hoạn.
- Không nhất thiết phải thế. Trừ phi một người khách đặc biệt nào đấy
cho là bệnh hoạn – Anh nhìn Grace băn khoăn – Một mưu kế được đấy chứ,
em nghĩ xem?
- Em có phải nhuộm tóc màu vàng không? – Nàng hỏi lộ vẻ không thích
lắm.
- Không cần em à. Em chỉ mang tóc giả thôi. Cố tìm cho được bộ tóc giả
có màu giống như thế. Nếu được, em tìm đến người làm tóc cho Willa.
Grace tìm được tên cửa hiệu uốn tóc trên cái thiệp ở nơi bàn của Willa và
hôm sau nàng đi đến một nơi trên đường Strandvagen, bảng hiệu đề
“Ingrid”. Ingrid, khuôn mặt dài, nhợt nhạt, châm biếm, mái tóc hung hung
búi cao, nhìn Grace trong gương.
- Thuốc nhuộm tóc, đúng thế, thưa cô. Nhưng không phải màu đó. Không
hợp với cô chút nào.
- Chị đã nhuộm tóc cho người em họ của tôi, tuyệt lắm! Willa Bedford
đấy. Làm việc ở sứ quán Anh.
- Vâng! Vâng! Tôi nhớ rồi.
Khuôn mặt ủ rũ bỗng co quắp cười ngặt ngoẽo:
- Cô ấy thật là một người lập dị. “Tôi muốn gây một chấn động mạnh,
Ingrid à!”. Cô ấy nói: “Tôi chỉ là một cô thư ký quèn. Có ai ngó ngàng gì
đến mình, nếu mình không tạo cho mình một cái gì đấy để họ phải chú ý
đến” – Những ngón tay người đàn bà dừng lại ở nơi thái dương của Grace,
quan sát nét mặt nàng trong gương.
- Cô thì cần gì phải gây một ấn tượng loại ấy. Cô này, có thật cô Bedford
trốn đi với một người đàn ông không?
Ingrid bắt đầu đưa kéo, tỉa tóc cho Grace.
- Người ta đồn thế phải không?